Old school Easter eggs.
Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

Trên phố đông đúc người qua lại, ai ai

cũng vội vã đi lại như con thoi, bọn họ đi rất nhanh, cho dù là trên

đường, trên vỉa hè hay dưới trạm xe điện ngầm, người người đều vội vàng

bận rộn với công việc.

Xe buýt đến, ai nấy đều chen nhau lên xe.

Phải chờ đèn xanh, mà một đống người đứng bên đường đã nóng lòng muốn xuống hẳn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Tàu điện ngầm vừa tới, cho dù là đứa con

hiếu thuận nhất cũng cố gắng chiếm lấy chỗ ngồi cho bản thân; tàu điện

ngầm chưa dừng hẳn, mọi người trên tàu đã thi nhau đứng lên muốn nhanh

chóng xuống xe.

Có một cô gái dung mạo thanh tú, khuôn

mặt trái xoan, mái tóc mượt mà được cột đuôi ngựa gọn gàng, cử chỉ không chút bất mãn, nếu lối đi nhỏ, nhất định cô sẽ nhường người khác đi

trước.

Xe buýt đến, nhất định cô là hành khách lên xe cuối cùng.

Trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cô nhất định đứng chờ đèn chuyển sang màu xanh mới qua đường.

Đáp tàu điện ngầm, chờ mọi người xuống hết, cô lại là người cuối cùng ra khỏi tàu.

Cô thích tự mình bước đi, không cố chen

lên trước, không cùng người khác tranh giành, đứng ngoài đám người đó,

lẳng lặng nhìn người người vội vã, không rõ bọn họ phải gấp gáp cái gì.

Hầu như mọi người đều đặt tay lên tay vịn mà bước lên cầu thang, còn cô chỉ dùng đôi chân của mình mà chậm rãi đi lên, kiên nhẫn xếp cuối hàng, chậm rãi bước ra khỏi trạm xe điện ngầm y như cái miệng cống.

Trạm xe điện ngầm vừa khéo không có thang cuốn tự động, phải tự mình đi lên thang bộ, cô không lấy gì làm phiền,

bởi cô thích đi bộ. hơn nữa cô thật tốt bụng, thấy một ông lão nhỏ bé,

khuôn mặt khắc khổ già nua, thương ông sức yếu mà phải xách một túi đồ

to, từng bước từng bước một cố hết sức đi lên cầu thang, cô lập tức tới

giúp:

“Để cháu giúp ông xách đồ nha.”

Một tay nhanh chóng cầm lấy túi đồ, tay kia cô đỡ lấy cánh tay ông lão, làm chỗ dựa giúp ông lão đi lên cầu thang.

“Cám ơn, cám ơn.”

Ông lão liên hồi nói lời cảm ơn, miệng cười toe toét đến nỗi thấy cả hàm răng móm.

Cô gái mỉm cười, dìu ông lão bước đi, từng bước một đi lên cầu thang, cuối cùng đến nơi, cô trả lại túi đồ to kia cho ông lão.

Nhìn theo bóng dáng ông lão bước đi,

trong lòng cô thầm nghĩ, hi vọng sau này mình lớn tuổi rồi, cũng vẫn còn sức để lên cầu thang.

“A! Kỳ Kỳ, con đang làm gì vậy, mau tới

đây đi.” Mẹ cô đi đằng trước, khoác tay bạn trai của mình, quay lại mỉm

cười vẫy tay gọi cô.

Mẹ cô bốn mươi ba tuổi đi cùng người bạn

trai kém tuổi mình sáu năm, hai người ngọt ngọt ngào ngào đi dạo phố,

chỉ mình cô là người nhàm chán đi theo sau.

Là cô cố ý đi thật chậm, để mình thụt lại phía sau, nếu không phải mẹ nhất định muốn cô đi cùng, thì cô cũng

không bao giờ có ý nghĩ sẽ theo sau làm cái bóng đèn, bởi trong lòng cô

hiểu rõ, mẹ chỉ vì muốn chứng minh dù có bạn trai nhưng cũng không bỏ

rơi cô con gái một mình.

Làm ơn đi mà, cô đã hai mươi tuổi rồi! Từ bảy tuổi vì bố mẹ ly hôn, cô trở thành đứa trẻ mồ côi cha, nên cô

trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng tuổi, độc lập hơn, so với những đứa trẻ khác lại càng thêm hiểu được thế gian thay đổi không ngừng.

Bảy tuổi, cô bắt đầu học làm việc nhà,

tám tuổi biết dùng nồi để xào rau, mười hai tuổi đã đi làm công kiếm

tiền giúp trang trải chi phí trong nhà. Mười lăm tuổi mà cô chín chắn

như người hai mươi lăm tuổi.

Hiện tại, cô đã được đôi mươi, cuối cùng

cũng đủ tuổi trưởng thành theo luật pháp, nhìn dáng vẻ của mẹ như cô gái mới biết yêu, lại nhìn sang người bạn trai trẻ kia, tuy tướng mạo

thường thường, nhưng là người thành thật, hết lòng yêu thương mẹ.

Cô nghĩ rằng, mẹ đã có chỗ nương tựa, cô

làm con gái cũng nên đi cùng hai người một đoạn. Nghĩ vậy cô liền bước

nhanh đuổi kịp, băn khoăn không biết nên nói với mẹ quyết định của mình

như thế nào.

Cô không thể đi theo mẹ cả đời, mẹ cô và chú Trương sẽ có gia đình mới, mà cô cũng có con đường mình phải đi.

Khi ba người cùng nhau dùng cơm trưa, cô nói cho mẹ biết cô quyết định chuyển ra ngoài sống.

“Cái gì? Con muốn chuyển đi?”

“Vâng”

Vẻ mặt mẹ cô vô cùng sửng sốt, thái độ đó cũng là tự nhiên, bởi vì cô đã sớm quen thuộc với biểu tình hết sức

khoa trương đầy kịch tính của mẹ.

“Vì sao?”

Cô nhún nhún vai: “Không có gì, chỉ là

con muốn chuyển đến gần trường học, đi học cũng rất tiện, không phải

ngày ngày bắt xe đi lại.”

“Ở nhà không phải cũng rất tốt sao? Việc gì phải tốn tiền ở ngoài?”

“ Chỗ con ở là nhà bạn thân, tình cảm rất tốt, lại thoải mái, cô ấy còn dành cho con một phòng trống nữa.”

Chú Trương trìu mến nhìn cô, ôn hòa nói: “Hi vọng không phải vì quan hệ của chúng ta mà cháu phải chuyển ra ngoài.”

“Chú đừng lo, cháu chuyển ra không phải

vì quan hệ của chú và mẹ, cháu đã có dự định này lâu rồi, có điều còn lo lắng mẹ cháu ở nhà một mình, nên chưa thể chuyển ra ngoài, bây giờ mẹ

cháu có chú làm bạn, cháu rất yên tâm, vì vậy cháu mới có thể an tâm làm mọi việc, cháu đã báo trước với bạn rồi, tháng sau sẽ chuyển qua đó ở.”

Cô nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời, dường như việc chuyển nhà với cô mà nói cũng chỉ giống việc đi học hàng