
hôi.”
Tiểu Hòa phát biểu cảm nhận sâu sắc của
mình, phụ họa theo: “Tớ cảm thấy Kỳ Kỳ có sức hấp dẫn khác hẳn với các
nữ sinh khác, làm người ta quấn lấy, cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh
mình, đúng không A Trung?”
A Trung gật đầu phụ họa. “Không biết vì
sao, ở cùng với Kỳ Kỳ, có một thứ khiến cho thần thái con người ta dịu
xuống, rất an lòng.”
Trên trán Dương Kỳ Kỳ lộ ra ba đường chỉ.
“Cậu không nghĩ tớ là Phật tổ hạ phàm đấy chứ?” bình thường cô không hay nói đùa, thế nhưng ra vẻ như đang hỏi thật vậy.
“Ha ha, ngay cả vẻ mặt cũng khiến người khác thích thú, dù sao bọn tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi.”
Kỳ Kỳ lắc đầu. “Thật không hiểu nổi sao
mấy cậu cứ quấn quýt lấy tớ? tớ cẩm thấy mình rất bình thường, một chút
thú vị cũng không có, mặt khác ta thấy Tiểu Mẫn rất đáng yêu, A Trung
rất hóm hỉnh, Tiểu Hòa thì hoạt bát phóng khoáng, tớ thì lúc nào cũng
rất cứng nhắc a.”
“Cậu không biết đó thôi, thật ra rất nhiều nam sinh thích cậu đó.”
Cô hỏi lại Tiểu Mẫn “Có đúng vậy không?”
“Hội trưởng B kia có ý theo đuổi cậu, hẹn cậu vài lần mà cậu đâu có đồng ý.”
“Còn có một anh khóa trên cũng có tình ý với cậu, mỗi lần sinh nhật đều đặc biệt mua quà nhờ tớ tặng cho cậu, cậu quên rồi à?”
Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, gật gật đầu. “Các cậu
không nói tớ cũng quên mất, tớ biết hai người bọn họ có ý với tớ, nhưng
mà tớ không có chút cảm giác nào với họ cả.”
“Thử gặp một lần coi, biết đâu lại phát
sinh tình cảm? Anh chàng hội trưởng nọ cũng rất ưu tú đấy.”
“Tớ thấy anh khóa trên mới tốt, rất anh tuấn nha.”
Kỳ Kỳ nhún nhún vai. “Chuyện tình cảm
không liên quan gì tới ưu tú hay anh tuấn cả, nếu muốn là bạn trai của
tớ, nhất định tớ phải có cảm giác với người đó, chỉ cần đối phương làm
cho tớ có cảm tình, tớ sẵn sàng làm mọi việc cho anh ấy, không cần biết
người ta có đáp lại hay không.”
“Hả? Không cần người ta đáp lại? Như vậy sao được, không phải sẽ rất mệt mỏi sao?”
Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ vậy, bình thường khi yêu luôn hi vọng đối tượng đáp lại, nhưng tớ không nghĩ như
vậy, nếu bản thân thích một người sẽ cố gắng vì người ta làm việc, quan
tâm người ấy, đối với tớ là một niềm hạnh phúc.”
Ba người nghe xong á khẩu không nói được
lời nào, quan niệm tình yêu của Kỳ Kỳ thật là kỳ lạ, yêu một người không phải rất mong người ta cũng đáp lại sao? Nếu là bọn họ, sẽ không thể
chịu thiệt thòi như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Kỳ quan tâm
tới ba người bọn họ, tới bây giờ cũng chưa hề đòi hỏi điều gì, mà bọn họ chính là bị khí chất cùng cách nghĩ độc đáo của cô hấp dẫn.
“Thôi được rồi, các cậu buông tớ ra đi, nếu không đừng trách tớ ra tay quá nặng.”
Ba cái xúc tu bạch tuộc không chịu buông ra, lại còn ngó nghiêng người kia.
“Nè, Kỳ Kỳ nói muốn cậu buông tay đó.”
“Tại sao cậu không làm theo đi.”
“Cậu thả ra trước rồi tớ thả sau.”
“Vì sao tớ phải thả ra trước?”
Cuối cùng vẫn còn đùa? Thật là ba người lớn mà không khác gì trẻ con cả.
Kỳ Kỳ không chút hoang mang nói: “Nếu không quét dọn xong, tớ không có cách nào làm cháo gà cho các cậu ăn đâu.”
Vừa nghe đến cháo gà, ba người lập tức
buông tay ra, lại còn phấn khởi giúp cô quét dọn phòng ở, nhìn tưởng khó trị nhưng ba người bọn họ rất dễ bị gạt.
Cô bật cười lắc đầu, giống y hệt mẹ cô,
để cho ba cái xúc tu có việc làm, cho họ khỏi năng động không cần thiết, cô phân công mọi việc cho họ, làm cho ba người bọn họ quét tước lau rửa phòng khách cùng hai phòng trong, còn cô tự mình dọn dẹp một gian phòng ngủ, cầm lấy khăn lau đã được làm ẩm, lần lượt lau hết bụi trên mỗi món đồ trong phòng.
Từ khi bước vào căn phòng này, cô đã rất
thích nơi đây, biết được chú của Tiểu Mẫn cần tìm người đến giúp chú
trông nom nhà cửa, cô liền tự mình đề nghị, rất may mắn là cô thuê được
phòng này.
Người chú của Tiểu Mẫn quanh năm ở nước
ngoài, bằng lòng lấy tiền thuê trọ thấp hơn chỗ khác, chủ yếu là hi vọng cô có thể thay ông trông nom nhà cửa thật tốt.
Khi đến xem nhà thì toàn bộ đã phủ một
lớp bụi dày, ở đây không có ai ở đã được một thời gian, cho nên cô tự
hiểu được mình phải làm gì.
Cô bắt đầu lau dọn cẩn thận từng ngăn tủ
một, đồng thời phát hiện ra trong phòng có một tấm gương lớn, tấm gương
hình bầu dục, xung quanh được viền bằng gỗ màu trắng, trên đó còn được
chạm khắc hoa văn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng nặng.
Thời này làm gì còn tấm gương nào tinh xảo mà lại to nặng đến vậy? Cái này có lẽ là mấy thứ lỗi thời cổ lỗ gì đó đây.
Trên mặt tấm gương phủ một lớp bụi dày, vì vậy cô lấy khăn, thật cẩn thận lau chùi lớp bụi đó đi.
Cô lau đến khi từ trên xuống dưới tất cả đều sạch sẽ, phát hiện thấy đúng là một tấm gương tuyệt đẹp.
Nhìn chính mình trong gương, cô nở nụ
cười. Từ hôm nay trở đi, cô bắt đầu cuộc sống độc lập tự chủ. Đây là
mong ước từ lâu của cô, cho dù không có bạn trai đi nữa thì cũng chẳng
sao, cô có thể tự chăm sóc chính mình.
Thật ra cô có người trong lòng đã lâu, có điều cô không nói cho ba người Tiểu Mẫn biết mà thôi, nếu bọn họ biết
được, chắc chắn sẽ trêu ghẹo cô mất.
Bây giờ trong phòng chỉ có mình cô, vì
vậy cô lặng lẽ lấ