Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

ng lẽ bò ra, đảm bảo không gây ra

bất kỳ tiếng động nào, đồng thời dưới ánh sáng bóng điện, cô tò mò quan

sát đánh giá người kia.

Không ngờ, đó lại là một khuôn mặt nam

tính đậm chất Á Đông, cũng không phải là người ngoại quốc, lại còn gương mặt nhếch nhác, mái tóc rối bù, chòm râu dài quá cằm, như là một đám

rêu mọc không có quy tắc nào, quần áo vừa bẩn vừa hôi, nhìn qua cũng

biết chắc chắn đã mặc được mấy ngày.

Từ đầu tới chân, chỉ dựa vào tóc tai cũng biết anh ta đang suy sụp tinh thần nặng nề, cả người đều là mùi rượu,

mà căn phòng cũng lôi thôi không khác anh ta là mấy, so với chuồng heo

cũng rất cân xứng.

Cô bịt mũi đứng dậy, thỏa chí đánh giá

anh ta từ đầu đến chân, nếu anh ta bát tỉnh nhân sự, cô cũng không phải

trốn trốn tránh tránh làm gì, hai chân bước qua người anh ta, tiếp tục

xem xét tấm gương làm sao “về nhà” được.

Cô sờ sờ chiếc gương, thấy kiểu gì cũng

giống những tấm gương bình thường khác, không lẽ lại giống chiếc gương

của mẹ kế Bạch Tuyết trong truyện cổ, cô nhìn gương hỏi:

“Ma kính ơi Ma kính, thế gian này ai là

người đẹp nhất—bậy bậy, mình đâu phải muốn hỏi điều này, mà là muốn

hỏi—” Cả người cô đột nhiên cứng đờ, bởi một cảm giác lạnh lẽo cuốn cổ

chân cô, làm cho cô sợ tưởng như ngừng thở đến nơi.

Cô bình tĩnh cúi đầu, đôi mắt chậm rãi

nhìn xuống, thấy một bàn tay to rám nắng gắt gao bắt lấy cổ chân nõn nà, mà chủ nhân bàn tay đó đang trợn trừng đôi mắt đầy tia máu, trực tiếp

nhìn thẳng cô.

Dương Kỳ Kỳ nghe được trái tim mình đang

run lẩy bẩy, cơ thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, cảm thấy hơi lạnh từ mắt cá chân bắt đầu di chuyển đến tận sống lưng.

Người này dù không phải ma quỷ gì, nhưng bộ dáng thì không khác biệt ma quỷ là mấy, Thật là đáng sợ.

“A!”

Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, cổ chân cô bị kéo mạnh, làm cho cô mất thăng bằng.

Má ơi—

Tên say rượu này không những kéo lấy chân cô, mà cả thân thể bốc mùi của gã ta còn muốn lại gần cô hơn nữa, đôi

mắt hõm sâu đựng đầy tia máu trừng trừng nhìn cô, thoạt trông không khác gì ma quỷ đến đòi mạng.

“Buông ra!” cô hét chói tai.

“Natalie?”

“Anh đừng có lại gần! mau buông tôi ra!” Trời ạ, sức mạnh của gã thật là đáng sợ.

Gã bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của cô kéo

về phía mình, sau đó đè lên người cô, nâng khuôn mặt nhỏ nanh xem xét

cẩn thận, báo hại cô mở to mắt hoảng sợ, trước mũi cô nồng nặc một mùi

rượu.

“Natalie—”

“Natalie gì chứ? Không phải là tôi đâu!”

Tên này không phải mượn rượu làm loạn đó chứ? Không! Cô không cho phép!

Cô đem hết sức bình sinh, đá gã một cái

thật mạnh, kết quả cũng thoát ra khỏi sự kiềm chế, trốn sang một bên

hoảng sợ mở trừng mắt, tay vô thức nắm chặt cái ghế cảnh cáo:

“Anh, anh đừng lại đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đấy!”

“Ừm…” anh ta đột nhiên mở miệng, trong cổ họng còn phát ra âm thanh ùng ục, dường như sắp phun ra cái gì, làm hại cô vội vàng giơ ghế lên tự vệ, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh.

Anh ta cúi xuống như muốn nôn, phản xạ thần kinh nhanh nhạy được dịp phát huy:

“Đừng có nôn! Đợi chút—đừng có nôn ngay!”

Đành hết cách, cô không thể trơ mắt nhìn

người ta nôn ngay ra sàn nhà, trong chốc lát không thể tìm thấy đồ đựng, tình thế cấp bách, cô chủ động dắt tay anh ta vào phòng tắm. Làm ơn đi, muốn nôn thì phải nôn vào bồn cầu chứ!

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi cô kéo được anh ta đến bồn cầu cũng vừa đúng lúc, may mà anh ta không nôn ra ngoài.

Phù! Cô thở dài nhẹ nhõm, tốt rồi, anh ngoan ngoãn ôm bồn cầu mà phun nhé.

Thừa dịp anh ôm bồn cầu phun như điên, cô ra khỏi phòng tắm trở về phòng ngủ, tiếp tục xem xét tấm gương kia.

Cô cầm lấy gương, sờ sờ bên trái, sờ sờ

bên phải, thầm nghĩ chắc chắn có cơ quan gì đó mở ra thông đạo, trong

lòng băn khoăn không biết có nên kêu gọi ma quái gì đó đến mở thử xem

sao hay không?

“Ô ô ô—”

Tiếng khóc của anh ta truyền ra từ phòng tắm, làm cô ngây cả người, kinh ngạc quay đầu lại.

“Natalie ~~ ô ô ô ~~”

Dương Kỳ Kỳ tò mò thập thò đi đến, cẩn thận, lén lút đến bên phòng tắm, nhìn ngó vào trong.

Anh ta cứ như vậy cuộn mình lại trong

phòng tắm, bộ dạng rất chật vật, quần áo trên người còn dính sản phẩm do đợt nôn vừa rồi, nước mắt đầy mặt, làm cho cô không khỏi ngây ngốc đứng yên một chỗ, ngơ ngác nhìn anh.

Anh khóc như một đứa trẻ, rất thương tâm, ngay cả trong không khí đều nồng đậm nỗi ưu thương, kéo theo cô cũng

buồn lây, nhịn không được tiến đến bên anh

Cô chưa từng gặp một người con trai khóc

đến bi thương như vậy, biết là vô duyên, nhưng bộ dáng của anh cô đơn,

rất cô đơn, như thể bị thế giới vứt bỏ lại nơi tối tăm này.

Nếu bản thân mình còn tránh xa, không

quan tâm tới anh thì không hiểu nổi anh còn đến thế nào nữa, là vừa ngủ

vừa khóc? Hay luẩn quẩn trong ý nghĩ tự sát?

Ý nghĩ đó làm lòng cô thật bất an.

Ai da… không được rồi, nếu anh ta có ý

nghĩ tự sát thật, thì chắc chắn lương tâm cô sẽ bất an không thôi, tuy

anh và cô vốn không quen biết, cô cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc

anh, hơn nữa cô bỏ đi cũng chẳng ai biết, nhưng trái tim thiện lương làm cho cô không thể


XtGem Forum catalog