
mặc kệ anh được.
Cô đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, vận mệnh đã đem cô đến này, chắc hẳn có nguyên nhân nào đó.
Nhìn bộ dạng thê thảm của anh ta, cô nghĩ rằng cho dù phải đi, cũng nên an bài cho anh ta thật tốt cũng không phiền hà gì.
Cô là người không có sở trường gì, chỉ là biết cách quan tâm tới mọi người, không phải cô khoe khoang, nhưng từng có chú cún gầy đến da bọc xương, bị lạc chủ thật đáng thương, nhờ cô
kiên nhẫn chăm sóc trong một thời gian dài mà cuối cùng thành công, lại
gặp được cô cún xinh đẹp, đồng thời tìm được một chủ nhân tốt cho chú.
Tuy rằng người này không phải là chú cún
bị lạc nhưng bộ dạng anh ta bây giờ cũng không khác là mấy, nếu có gặp
chính là có duyên, được rồi, quyết định chiếu cố anh ta một chút.
Giống như trước đây cô từng chăm sóc
người mẹ hay mượn rượu giải sầu của mình, cô rất tự nhiên cởi bộ quần áo dơ bẩn của anh ra, muốn giúp anh vệ sinh thân thể, nhưng gian phòng tắm này so với anh lại càng bẩn, bồn rửa mặt hơi nhỏ, vòi nước cũng không
ra vòi nước, có nói sao thì, đồ vật trong nhà của người này đều chẳng có chút gì giống với ở Đài Loan cả, ngay cả khăn mặt cũng không khác gì
giẻ lau, làm sao mà dùng được.
Về sau cô tìm thấy một chiếc áo làm bằng
vải bông, liền lấy tạm làm khăn mặt, vắt khô chiếc áo, cô lau sạch hai
bên miệng và những vết bẩn trên người bị dính vào khi nãy, sau đó kéo
anh ra khỏi phòng tắm.
Người này một mặt thì khóc, một mặt chẳng rõ nói nhăng nói cuội cái gì, tuy không biết vì sao anh ta khóc thương
tâm như vậy, nhưng anh ta say rượu chắc chắn có liên quan đến nguyên
nhân này.
Được rồi, cô có thể làm người tốt, ngoại
trừ bộ phận trọng yếu trên người anh, cô lau cả người anh một lần, rồi
mới dìu anh lên trên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó lại đi đến phòng
tắm giặt sạch quần áo của anh, thuận tay dọn dẹp phòng tắm thật sạch sẽ.
May là trong phòng không còn người nào khác, nếu không thật sự cô không biết giải thích tại sao mình xuất hiện trong căn hộ này.
Mọi việc xong xuôi trong chốc lát, cô lại gần bên giường, xem ra anh ta cũng không còn khóc nữa, hơn nữa có vẻ
ngủ rất ngon, cô cũng nhẹ lòng, sau đó đi đến chỗ tấm kính, bây giờ cũng có thời gian xem xét kỹ lưỡng tấm gương.
Nếu cô có thể đi qua gương đến nơi này, ắt hẳn cũng có thể đi qua gương lần nữa để trở về.
Cô thử đem hai tay đặt trên mặt gương, bình tĩnh lớn tiếng khẩn cẩu…
“Ma kính ơi Ma kính, làm phiền ngài đưa tôi về nhà được không?”
Cô mỉm cười tỏ vẻ thân mật với chiếc
gương, hi vọng nó có thể trả lời, nhưng trên gương không xuất hiện mặt
người, cũng không hề nói chuyện, rốt cuộc cũng chỉ là một chiếc gương.
Được rồi, phương pháp của Công chúa Bạch Tuyết không được ta thử phương pháp của Alibaba xem thế nào?
“Vừng ơi mở ra.”
Đợi một lúc lâu sau cũng không thấy có gì thay đổi, gương vẫn là gương, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
Được, ta lại dùng cách khác, thử xem phương pháp của Aladin—
Cô đem gương lau chùi đến sáng loáng,
không còn một hạt bụi, lại gần nói: “Thương lượng vậy đi, ta lau chùi
ngươi sạch sẽ như mới, ngươi làm ơn đưa ta về nhà được không?”
Gương cũng không vì cô lau chùi mà hiện
ra mặt người, cũng không xảy ra một kỳ tích gì, chỉ có khuôn mặt cô đang cười ngây ngô, sau đó nụ cười tắt hẳn.
“Này, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, ngươi đem ta đến đây, cũng nhất định đưa ta về nhà được.”
Gương vẫn như cũ không có một chút động
tĩnh, làm cô rất nóng lòng, không lẽ cô sẽ bị nhốt ở nơi quỷ quái này
suốt đời sao? Sống cùng phòng với một người tối ngày say rượu, không
biết khi tỉnh lại có bị anh ta tiền dâm hậu sát hay không nữa đây?
Không được, cô nhất định phải trở về.
“Ngươi hơi bị quá đáng rồi đó, ta lau
chùi ngươi sạch sẽ tinh tươm, ngươi lại lấy oán trả ân, đưa ta tới nơi
quỷ quái này, rốt cuộc là có ý định gì hử?”
Dương Kỳ Kỳ vừa bực bội, vừa sợ hãi, đi
đi lại lại trước gương, ngay cả đằng sau tấm gương cô đều xem qua, chắc
chắn đây không phải một giấc mơ, nếu cô không thể quay về, cô phải làm
sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cấp bách đến mức phát khóc, ngay cả sự điềm tĩnh thường ngày đều mất đi.
Nhưng vào lúc này, cô chú ý tới một khung ảnh trên bàn trà, bởi vì phòng quá tối, cô không nhìn rõ lắm, nhất thời tò mò cầm khung ảnh lên, nhìn kỹ khuôn mặt trong đó.
Vừa nhìn qua, cô không ngừng chớp mắt, nghi ngờ chính mình liệu có nhìn nhầm hay không?
Ảnh chụp một người con trai mà dù chỉ
liếc qua cô cũng không thể nhận nhầm, vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, lại còn nụ
cười ấy, đều làm cô nghẹn họng, nhìn trân trối nửa ngày nói không thành
lời.
Cô trừng mắt nhìn ảnh chụp, rồi nhìn qua
người đang nằm trên giường, không tự chủ thốt lên thành tiếng. “Ôi trời
ơi, làm sao có thể! Anh là Hứa Kiệt Lộ đấy ư?”
Cô vừa sợ lại vừa nghi ngờ, chẳng lẽ người say rượu này chính là người cô yêu đơn phương bấy lâu nay Hứa Kiệt Lộ?
Cô muốn kiểm chứng một chút, bước tới cẩn thận so sánh với người trên giường, tuy rằng đầu tóc của anh rối bù,
cằm thì đầy những râu, đôi mắt đen cộng thêm vẻ mặt tiều tụy, nhưng vẫn
có thể nhận