
y trong túi xách ra một cái ví nho nhỏ, mở hé ra thấy
trong cùng là một tấm ảnh chân dung.
Trên tấm ảnh là một thanh niên anh tuấn,
mặt mày rõ ràng, mái tóc đen dày, rõ ràng trên mặt có nét lãnh khốc,
nhưng khi cười rộ lên lại như một đứa nhỏ to xác, có thể thấy nét khờ
khạo đáng yêu, lần đầu tiên gặp mặt đã thấy thương mến.
Chỉ có anh mới làm cho cô có cảm giác,
nếu có cơ hội gặp được anh thì thật tốt! Nhưng đây cũng chỉ là một giấc
mộng mà thôi, căn bản không có khả năng xảy ra cơ hội tốt như vậy, hơn
nữa cách sống của anh và cô là hai thế giới khác biệt, dù sao chỉ cần
nhìn ảnh của anh là cô thấy mãn nguyện rồi.
Cô vừa say sưa ngắm ảnh chụp, vừa một tay lau chùi mặt gương, không phát hiện ra mặt gương xuất hiện một luồng
sáng dị thường, ánh sáng như một gợn sóng, dần dần loang rộng ra, cuối
cùng cũng làm cho cô chú ý.
A!
Cô cảm thấy bàn tay có một lực tác động
khác thường, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ thấy bản thân mình
bị kéo vào trong tấm gương đấy.
A a a?
Cô ngây dại, mở miệng mà không kêu thành
lời, ngay cả khi kêu to cũng không kịp, cả người bị mất thăng bằng rơi
vào bên trong gương.
Cô không phải nằm mơ đó chứ?
Dương Kỳ Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tại sao trong phòng lại vừa tối tăm, vừa bẩn và lộn xộn thế này, không khỏi tự hỏi rốt cuộc cô đã đến nơi quái quỷ nào
đây?
Hơn nữa cô nhớ rõ ràng bây giờ là ban ngày, vì sao bầu trời ngoài cửa sổ lại thành tối đen, biến thành ban đêm thế này?
Cô chậm rãi đứng lên, xoa xoa đầu gối bị đau, trong lòng toàn là hoang mang rối loạn.
Đúng rồi, chiếc gương!
Cô quay đầu nhìn lại nó, đó đúng là một tấm gương cũ nát, trên mặt gương phủ đầy bụi, là vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi của cô.
Vừa rồi cô chính là theo chiếc gương này tới đây á… Thật sự là vậy?
Cô hoài nghi suy nghĩ điên rồ của mình, để chứng minh mình không mắc bệnh thần kinh, cô lấy tay sờ lần mặt gương.
Cứng ngắc.
Không thể nào? Bây giờ đúng là mây đen đầy đầu, trán cô không biết nhăn lại bao nhiêu lần.
Cô đang lau tấm gương, không cẩn thận
trượt chân, sau đó… sau đó cô chui qua tấm đến căn phòng này, theo lẽ
thường thì cô phải về được, tức là có thể theo mặt gương trở về mới
đúng.
Hai tay của cô không ngừng sờ lần trên
tấm kính, cô nhớ rất rõ, khi ấy hai tay cô xuyên qua tấm kính được, sau
đó cả người liền ngã vào, nên chắc chắn có một cơ quan đặc biệt.
Cô sờ sờ chỗ này, lần lần chỗ kia, gần
như mọi nơi trên mặt gương đều sờ tới, nhưng cũng không xuất hiện kỳ
tích xuyên qua như vừa nãy.
“Đừng nói nữa, tôi sẽ không đáp ứng đâu.” Đột nhiên có tiếng đàn ông truyền đến làm Dương Kỳ Kỳ sợ tới mức toàn
thân cứng đờ, nghe như ngoài cửa truyền vào, hơn nữa âm thanh ngày càng
gần, hình như có người muốn vào phòng này.
Cô hoảng sợ hết nhìn đông lại nhìn tây, tình thế càng cấp bách, cô chạy nhanh tới chui vào gầm giường.
Má ơi! Cô thiếu chút nữa thét chói tai,
bởi vì cô vừa chui vào gầm giường, mới phát hiện ra phía dưới đều là
mạng nhện, cô vội bịt miệng mình lại, ngăn không phát ra tiếng kêu, bởi
vì khi này cửa phòng đã bị mở ra, đèn trong phòng sáng bừng lên, một đôi chân đàn ông lảo đảo tiêu sái bước vào phòng, đồng thời truyền đến một
giọng nói giận dữ.
“Đủ rồi! đừng có nói nữa!”
“Cậu nghe tôi nói đã—”
“Tôi không đi! Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào!”
Dưới giường, Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn, họ nói tiếng Anh?
Hai người đàn ông đang cãi nhau bằng
tiếng Anh, tính ra tiếng Anh của cô cũng không tệ lắm, đại khái có thể
nghe hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc, người ở phòng này chẳng lẽ là người ngoại quốc?
“Đừng uống thêm nữa! Say rượu không tốt cho sức khỏe của cậu đâu!”
“Đừng động vào tôi! Tôi dù chết thì rượu, cũng còn tốt hơn là sống thế này!”
“Vậy thì tùy cậu…”
“Cút!”
Đôi mắt tò mò dưới gường nhanh nhẹn chớp chớp, cẩn thận nghe lại nội dung đối thoại của hai người đàn ông.
Cô là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh,
thành tích đạt được cũng rất tốt, hơn nữa được học từ nhỏ, cô còn có
thói quen nghe các bài hát Âu Mỹ và radio tiếng Anh, nên khả năng nghe
của cô luôn được trau dồi.
Trong không khí là một mùi rượu nồng đậm, người này chắc chắn là một ma men đích thực.
Cô trốn dưới giường, mắt cũng chỉ nhìn
thấy hai đôi chân của họ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt họ như thế nào,
cô chờ rồi lại chờ, thật vất vả đợi một người đi khỏi, âm thanh tranh
cãi cuối cùng cũng dừng lại, sau đó cô lại nghe tiếng lách cách, biết
người ở lại là người say kia.
Hi vọng người kia mau say mèm đến bất
tỉnh, để cô có thể nhanh chóng chui ra, lại đi xem xem mặt gương kia có
cơ quan gì đặc biệt.
Bang!
Đột nhiên có tiếng động lớn, làm trái tim của cô chấn động tới mức thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực, một
bình rượu lăn lăn đến trước mặt cô, mặt trên dán nhãn XO.
Dương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào bình rượu, sau đó hướng mặt về phía trước, cách cô nửa mét, là một bàn tay của đàn ông.
Cô không nhúc nhích một li, nhìn chằm
chặp cái tay ít nhất là ba phút, chắc chắn là nó không động đậy nữa,
người kia đã ngủ mê mệt trên thảm.
Cô lặ