Duck hunt
Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

, vừa rồi rõ ràng là đứng ngay phía sau anh, mà giờ đã đâu rồi?

“Xin hỏi vị nào là Kiệt Lộ tiên sinh?” có người hiếu kỳ hỏi.

Cathy tìm kiếm bóng dáng của Kiệt Lộ,

không hiểu sao không nhìn thấy anh. Gặp phải tình huống này, dù sao

Johnny cũng là cao thủ trong giao tiếp, không chút hoang mang quay lại

mỉm cười nói với mọi người: “Kiệt Lộ tiên sinh đã từng được đào tạo tại

vương quốc Bỉ, không những vậy anh cũng từng thiết kế lễ phục cho phu

nhân tổng thống.”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên khiến cho mọi người kinh hô, đây đúng là kết quả mà anh mong muốn.

“Chắc chắn anh ấy đã bị các fan vây quanh rồi, tôi xin phép đi tìm anh ấy, giải cứu trở về đây giới thiệu với quý vị.”

Johnny lịch sự nói, trao đổi ánh mắt với

Cathy, rồi mỉm cười rời đi, anh tin tưởng Cathy thông minh có thể quảng

bá cho Kiệt Lộ thêm nổi tiếng, làm cho các phu nhân có tiếng tăm thêm tò mò về Kiệt Lộ, tiếp đó có hứng thú trở thành thượng khách của tuần lễ

thời trang New York, dù sao đi nữa tuần lễ thời trang New York có đến

hơn sáu mươi nhà thiết kế lần lượt tham gia trình diễn, ngay từ bây giờ

anh sẽ đẩy mạnh quảng bá cho Kiệt Lộ, thu hút càng nhiều vị phu nhân

danh tiếng đến tham dự buổi trình diễn thời trang của Kiệt Lộ.

Chết tiệt, Kiệt Lộ đã chạy tới nơi nào rồi? không phải cấp bách đến mức phải chạy vào WC chứ?

Trong những người tham gia party, Kỳ Kỳ

tò mò ngắm nghía chung quanh, cô thật không nhìn lầm, ngồi đằng kia là

nam chính trong phim “Phòng cấp cứu Mùa Xuân” cô đã thấy qua trên tạp

chí, còn người phụ nữ gợi cảm kia, đã đóng phim điện ảnh “Khiêu chiến

cùng thành kiến”.

Cô không thể tin nổi bọn họ lại gần ngay trước mắt, thật thú vị! Cô cười trộm, cũng không dám cười đến độ khoa trương quá.

Cứ ba hoặc năm phút lại có bồi bàn đi

ngang qua chỗ cô, cô một hơi uống hết ly rượu vào bụng, không cẩn thận

đặt xuống kêu cách một cái, nhịn không được vụng trộm lè lưỡi, hình như

đã là ly cocktail thứ năm, thế nhưng mỗi một ly rượu lại mang những

hương vị khác biệt.

Tại đây có các đồ điểm tâm nho nhỏ xinh

xắn để mọi người dùng, tuy rằng cô không đói bụng, nhưng vẫn nhịn không

được muốn nếm thử, mỗi loại điểm tâm đều tinh tế như một tác phẩm nghệ

thuật, không những thơm ngon vô cùng, ngay cả hình thức cũng đáng để tán thưởng, giống như miếng bánh chocolate cô lấy trên bàn, làm thành một

bộ lễ phục xinh đẹp, làm cô luyến tiếc không muốn ăn.

Trong lúc cô mê mẩn thưởng thức những món điểm tâm xinh xắn này, không chú ý tới người bên cạnh đang dùng ánh mắt sáng rực đánh giá cô, đem nhất cử nhất động, đem từng ánh mắt nụ cười

thu vào trong mắt, bao gồm cả khi cô cười trộm, cụng ly, hay cả bộ dạng

lè lưỡi đáng yêu, tất cả không qua được mắt của anh.

Là cô.

Kiệt Lộ liếc mắt một cái cũng nhận ra cô, trên người cô đang mặc bộ váy dạ hội mà anh thiết kế, đúng như anh dự

đoán, bộ váy này rất hợp với cô.

Đôi mắt đen chăm chú nhìn cô không rời,

đánh giá từ đầu đến chân, lại đánh giá từ chân đến đầu, anh không gọi cô ngay, mà từ từ xuyên qua đám người, chậm rãi đi từ phải qua trái, lẳng

lặng quan sát cô ở mọi góc độ.

Lần đầu tiên anh có thể nhìn ngắm cô cẩn

thận, chậm rãi quan sát đánh giá, cô khoác lên người bộ váy này, mang

một chút phong vị Á Đông, mà cô có một đôi mắt đen trong sáng hiếu kỳ,

dường như phát hiện ra gì đó thích thú mà không muốn để người khác biết

được, con ngươi đen láy lấp lánh, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên khóe môi như ẩn giấu một câu chuyện cổ thần bí, làm cho người ta không

dừng được mà muốn tìm tòi suy ngẫm.

Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, lần nữa không muốn gọi.

“Kiệt Lộ!”

Âm thanh lớn này đột ngột kéo tâm trí

khoái trá của Kỳ Kỳ trở lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải

ánh mắt của Kiệt Lộ, làm cô không khỏi ngây dại.

Johnny tiêu sái tức giận đi tới. “Thì ra cậu ở đây, làm tớ tìm cậu khắp nơi.”

Kiệt Lộ không để ý tới Johnny, đôi mắt anh trước sau vẫn nhìn thẳng cô, cứ như vậy ánh mắt hai người ở thế giằng co.

Dương Kỳ Kỳ không tự chủ được mặt đỏ lên, lúc phát hiện ra có người khác đứng ở đó, nhất thời tâm hoảng ý loạn,

chân tay luống cuống.

Anh đã đứng ở đó bao lâu?

Anh đã nhìn cô suốt sao?

Trời ơi, bộ dạng tham ăn của cô chẳng phải bị anh nhìn thấy hết sao? Thật mất mặt mà!

Johnny phát hiện Kiệt Lộ chẳng những

không để ý đến anh, hơn nữa đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm về

nơi nào đó, làm anh không khỏi tò mò, nhìn theo ánh mắt Kiệt Lộ, phát

hiện một cô gái Đông phương nhỏ nhắn xinh đẹp.

“Hả? Người đó chính là bạn gái cậu đang

đợi sao?” Johnny bỗng nhiên hiểu ra, anh biết Kiệt Lộ đang chờ bạn gái

của mình, tò mò đánh giá cô gái Á châu trước mặt.

Anh vẫn nghĩ bạn gái Kiệt Lộ chắc chắn là một mỹ nhân phương Đông quyến rũ khêu gợi, không thể đoán được lại là

cô gái nhỏ bé như vậy.

Chưa nói tới gợi cảm hay không, dáng

người cũng không đầy đặn, khuôn mặt chỉ có thể nói là thanh tú, cũng

không thể đạt tới trình độ quyến rũ, so sánh với những cô gái quanh

mình, làm cho người khác cảm giác cô khá thẹn thùng, bảo thủ, lại đoan

trang, nghiêm