
“Vậy sao? Hai mươi tuổi, cậu sinh cùng
năm với mình?” Cathy vô cùng kinh ngạc, chiều cao mét tám mươi làm cô
cao hơn Kỳ Kỳ gần một cái đầu, hơn nữa dáng người đầy đặn, cùng vóc dáng nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ mà so sánh, xem ra trưởng thành hơn rất nhiều.
Cathy là bảo vật trong mắt nam nhân, toát lên vẻ tự tin và rất nổi bật, thường làm cho người con gái khác cảm
thấy bản thân không bằng, đối mặt với hào quang tỏa ra bốn phía từ
Cathy, Kỳ Kỳ không hề cảm thấy thua kém, thứ nhất cô cũng chỉ định đến
tham quan một lát, thứ hai cô cũng không phải là người đi cùng Cathy.
Một vài người khách bước tới chào hỏi, Johnny vội cùng Cathy đi đáp lễ, bên kia Kiệt Lộ nhíu mày hỏi Kỳ Kỳ:
“Vừa rồi lúc anh ôm em, tại sao em lại không đỏ mặt chút nào?”
Cô dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh trả lời. “Anh cũng không phải mỹ nữ mà.”
Lời này làm anh ngây người, “Em là người đồng tính luyến ái?”
“Không phải.”
Anh nhẹ nhàng thở ra. “Vậy là tốt rồi.”
Hả?
Lời này ngoại trừ vui mừng, dường như bao hàm cả một chút ám muội, mà đến khi cô định hỏi Kiệt Lộ, thì sự chú ý
của Kiệt Lộ vừa vặn bị Johnny kéo đi, muốn anh gặp mặt một người, cô lại phải lẳng lặng đi theo phía sau, trong đầu nghĩ tới lời Kiệt Lộ vừa
nói.
Anh nói “Vậy là tốt rồi” Là có ý gì? Chẳng lẽ anh sợ cô nhỡ ra lại thích nữ nhân, anh sẽ thật hao tâm tổn trí sao?
Cô cúi đầu, ở một bên len lén cười. Đây
không phải chứng tỏ, Kiệt Lộ thích cô, cho nên mới quan tâm đến xu hướng tình cảm của cô sao?
Qua lời mọi người nói chuyện với nhau, Kỳ Kỳ mới biết được, thì ra bộ váy mà Cathy mặc trên người là thiết kế của Kiệt Lộ, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, cũng giống như những
người khác, ánh mắt hiện lên những tia kinh ngạc.
Kiệt Lộ thật sự rất tài hoa.
Cô yên lặng ở bên cạnh nghe bọn họ nói
chuyện với nhau, tuy rằng khả năng nghe hiểu tiếng Anh của cô ở trên lớp cũng đứng nhất nhì, nhưng dù sao cũng chỉ giới hạn trong đối thoại của
cuộc sống thường ngày, đối mặt với tiếng Anh trong lĩnh vực thời trang,
đôi khi cô cũng nghe mà không hiểu bọn họ ở nói cái gì, mà Kiệt Lộ dường như cũng chú ý tới vẻ mặt mơ hồ của cô, cúi đầu khẽ phiên dịch cho cô
nội dung cuộc nói chuyện.
Cô thực sự cảm động trước sự quan tâm của Kiệt Lộ, cũng thầm cảm ơn anh đã mời cô, đưa cô đến tham gia dạ tiệc ở
New York, tuy nhiên thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy càng ngày càng
mệt mỏi, tinh thần cũng càng ngày càng không ổn, bởi cô chỉ ngủ ba giờ
đồng hồ, hiện giờ buồn ngủ vô cùng.
A…… Cô nhịn không được len lén ngáp một
cái, cố gắng mở to mắt chịu đựng, nhưng chịu đựng càng lâu lại càng
không ổn, cuối cùng cô thật sự chịu không nổi, vì vậy lặng lẽ kéo kéo
vạt áo Kiệt Lộ, khuôn mặt tuấn lãng quay lại nhìn cô.
“Thực sự xin lỗi, em có việc cần đi trước.” Cô dùng tiếng Trung thấp giọng nói.
“Em phải về sao?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Như vậy sao được, em vừa mới đến mà.”
“Cám ơn ngươi anh đã mời em, nhưng em
thật sự có việc phải đi rồi.” Nếu không đi, cô sợ chính mình không chịu
nổi mà ngủ gục mất.
Bởi múi giờ khác nhau, làm cho cô rất rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố chịu đựng, còn vụng trộm ngáp to một cái, hành
động này thu hút sự chú ý của Kiệt Lộ.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cằm cô, hai hang lông mày nhíu lại. “Em ổn chứ, hình như em rất mệt thì phải?”
Cô cười khổ. “Thực ra là, em đang rất buồn ngủ, em sợ nếu không đi, đến lúc đó chịu không nổi, sẽ làm cho anh bị mất mặt.”
Kiệt Lộ nhìn cô một hồi lâu, giống như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, sau đó mở miệng nói với cô: “Được rồi, anh đưa em về.”
Cô liền phản đối. “Không cần, em tự về là được rồi.”
“Không được, anh làm sao có thể để em đi
về một mình được? Ban đêm ở New York này, có một số đoạn đường rất nguy
hiểm với con gái đi một mình.”
“Anh không thể đi được, đêm nay chính là
cánh cửa quan trọng trong sự nghiệp của anh, trăm ngàn lần đừng để gián
đoạn kế hoạch của anh. Yên tâm, em là người không dễ đối phó, bằng không anh thử nghĩ lại, em làm sao có thể đến được đây.” Rất đơn giản, xuyên
qua gương là về đến nhà.
“Không được, em đợi chút, anh nói với bọn họ một tiếng.” Ngay khi anh quay đầu định nói với Johnny, cô vội vàng kéo anh lại.
“Thôi, em ở lại cùng anh, anh đừng nói.”
“Em không cần miễn cưỡng, anh sẽ đưa em về ngay lập tức.”
“Em không hề miễn cưỡng, em không đi nữa.”
Anh xem xét kỹ biểu cảm trên gương mặt cô. “Thật chứ?”
“Là thật.” để làm anh yên lòng, cô tặng anh một nụ cười thật tươi.
“Được rồi.”
Cuối cùng cũng làm anh an tâm, nếu Kiệt
Lộ vì cô mà rời đi trước, cô nhất định sẽ rất áy náy, bởi theo lời
Johnny nói, tham dự dạ tiệc đêm nay sẽ giúp ích cho sự nghiệp của Kiệt
Lộ rất nhiều, cô không muốn vì chút chuyện riêng mà ảnh hưởng đến anh.
Tuy vậy, cô cũng có biện pháp riêng, nếu không thể đường đường chính chính mà đi, cô đành lén lút rời đi.
“Ngại quá, em vào phòng vệ sinh một lát.”
Kiệt Lộ gật đầu đồng ý, “Đi nhanh về nhanh.”
Cô rốt cục cũng có thể thuận lợi rời đi,
làm bộ đi về hướng phòng vệ sinh, kỳ thật mục đích của cô là lên gian
phòng ngủ trên lầu hai.
Chưa tới phòng vệ sinh, Kỳ Kỳ