
liền rẽ
hướng khác, lẫn vào trong đám người, lén lút đi lên lầu, cô nhớ rõ hình
như là gian phòng thứ hai của hành lang.
Đến khi cô định bước tới mở cửa phòng,
còn chưa động đến tay cầm, cánh tay lại đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, làm cô kinh ngạc quay đầu lại.
Thật không ngờ, người đang bắt lấy tay của cô chính là Kiệt Lộ.
“Em định đi đâu?” Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, làm cô một phen hốt hoảng.
“Đi vệ sinh.”
“Phòng vệ sinh ở dưới lầu.”
“Em biết, nhưng đang có người dùng, em chờ không nổi, cần dùng gấp.”
Kiệt Lộ nhìn cô, biểu hiện và lời nói của cô làm anh bán tín bán nghi, cô vốn nghĩ Kiệt Lộ đang cùng người khác
nói chuyện, sẽ không chú ý tới cô, không thể tưởng được anh lại luôn
luôn để ý, hơn nữa ánh mắt anh đang nhìn cô chứa đầy nghi ngờ.
“Có vấn đề gì sao?” Cô giả vờ không biết hỏi anh.
“Em sẽ không đột nhiên biến mất đấy chứ?”
A, đoán đúng rồi, người này cũng rất thông minh.
“Đương nhiên là không, em chỉ muốn vào phòng vệ sinh thôi mà.”
Có thật không? Anh vô cùng nghi ngờ.
“Phòng vệ sinh ở cuối hành lang lầu hai.”
“A, thật sao? Sao anh biết hay vậy?”
“Trên đó có ghi.” Anh chỉ chỉ lên bức
tường, trên đó có một bảng hướng dẫn, chỉ lối đi đến phòng vệ sinh, làm
cho cô không còn một cơ hội nào tẩu thoát, đành phải miễn cưỡng đi về
cuối hành lang.
Đến trước cửa phòng vệ sinh, cô quay đầu
nhìn lại Kiệt Lộ, anh vẫn đi theo cô như trước, hơn nữa lại dựa vào bức
tường hành lang chờ cô, bộ dạng như thể không có ý định đi trước.
“Anh không cần chờ em đâu.”
“Không vấn đề gì, anh chờ em.” Anh mỉm
cười, trong mắt ánh lên một tia bướng bỉnh, anh không tin cô đơn giản là đến phòng vệ sinh.
Anh hiểu rõ cô đến và đi không để lại
chút manh mối, nhưng anh vẫn thắc mắc cô đến đây bằng cách nào? Trong
buổi dạ tiệc, những người con gái châu Á cũng không nhiều, mà hầu hết
đều đến cùng bạn trai, một người con gái châu Á tham dự dạ tiệc một mình như cô, bảo vệ cửa hẳn là sẽ có ấn tượng, nhưng người bảo vệ lại nói
không thấy qua, tuy vậy anh lại phát hiện cô đang ăn món điểm tâm ngọt ở dạ tiệc, vì sao cô có thể thần thông quảng đại đến vậy? Anh thật sự tò
mò đến chết, mà mọi sự hiếu kỳ của anh đều hiện rõ trên khuôn mặt, Kỳ Kỳ không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được.
Cô không muốn để cho Hứa Kiệt Lộ biết cô
đến và đi như thế nào, về ma kính thần kỳ, cô sở dĩ không nói ra, là vì
cô cảm thấy không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Tại sao lại
có ý nghĩ như vậy, chính cô cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nói đây là một loại trực giác, trực giác nói cho cô biết, không phải
vạn bất đắc dĩ, không thể tiết lộ bí mật về ma kính.
Bắt buộc không còn cách nào khác, cô đành phải vào phòng vệ sinh, nghĩ rằng chắc hẳn trong đó cũng có gương,
không biết chừng có thể xuyên qua được?
Nhưng là, cô ngay cả cơ hội để thử cũng
không có, bởi phòng vệ sinh này rất lớn, thiết kế chia làm hai phần, vừa vào cửa chính là khu đặt gương, có không ít người đang trang điểm lại,
một khu khác mới là nơi đặt các gian phòng vệ sinh.
Cô ảo não đứng ở khu đặt gương, nhìn mấy
người phụ nữ da trắng đang đứng nói chuyện với nhau, bộ dạng có vẻ không định đi ngay, hơn nữa không ngừng có người bước vào, căn bản cô không
có cơ hội thử nghiệm.
Bất đắc dĩ, cô đành phải bỏ ý định về nhà qua phòng vệ sinh, đến khi cô đi ra, quả nhiên Kiệt Lộ vẫn còn chờ bên
ngoài, hơn nữa khóe môi phảng phất nét cười, lấy ánh mắt vui vẻ nhìn cô.
“Xong rồi sao?”
“Vâng.”
Kiệt Lộ đưa cánh tay ra để cô khoác, cô lại chọn lướt qua anh. “Em có thể tự tìm được đường.”
Phải nghĩ biện pháp tách Kiệt Lộ ra mới
được, cô cũng không tin Kiệt Lộ có thể theo cô suốt, đợi đến khi tìm
được cơ hội, cô nhất định phải lén đi vào phòng ngủ.
Khuôn mặt tuấn tú tiến đến bên cô. “Em trông rất mệt mỏi rồi, đê anh đưa em về nghỉ ngơi, đừng khách sáo.”
“Em không mệt.”
“Thật không? Đừng cố chịu đựng, em nhìn qua rất giống như đang buồn ngủ.”
Cô chỉ buồn ngủ thôi, bộ não của cô nhanh chóng không thể tập trung như trước, mí mắt nặng trĩu đòi mạng, cô thật sự rất rất muốn ngủ nha!
Không được, cô thật sự cần nghỉ ngơi một
chút, vì thế cô đi đến khu đặt sô pha, vừa vặn có cái không ai ngồi, cô
liền ngồi xuống.
“Em có khỏe không?”
“Anh làm việc của anh đi, em ngồi đây nghỉ một lát.”
“Anh ở cùng em.” Nói xong anh cũng thoải mái ngồi xuống, vẻ mặt cười cười nhìn cô, làm cô nhíu mày.
“Anh không có việc cần làm sao? Đừng quên anh phải gặp rất nhiều người.”
“Những ai cần gặp anh cũng đã gặp qua, bây giờ anh muốn ở bên em.”
Ở bên em? Là giám sát thì đúng hơn?
Ghét thật, anh vẫn kiên quyết đi theo, bảo cô làm sao đi được?
Buồn ngủ quá đi mất, mi mắt nặng trĩu,
hơn nữa trước đấy cô uống không ít rượu cocktail, làm cho cô chống chịu
không nổi, hơn nữa ghế sô pha thật êm ái nha, ngồi xuống thì mới biết,
chỉ muốn nằm ngay xuống đi tìm Chu Công.
Có bồi bàn đi qua, anh đưa tay cầm lấy một ly cocktail.
“Em có muốn một ly không—” Lời nói dừng
lại, anh kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh, đôi mắt của cô đã nhắm
lại, hơn nữ