
đẹp, xóa sạch ấn tượng lần trước mình uống say mà thô lỗ hành động.
Anh thích Kỳ Kỳ, cô làm cho anh rất vui
vẻ, cũng chưa từng nghĩ tới ngoại trừ Natalie, anh còn có thể tiếp nhận
một người con gái khác bước vào cuộc sống của mình.
Kỳ Kỳ không phải là một cô gái xinh đẹp,
cũng không gợi cảm, nhưng cô vô cùng đặc biệt, ở cùng một chỗ với cô,
tạo cho anh một cảm giác an tâm, có thể thoải mái với bản thân mình.
Nụ hôn của anh nhận được rất nhiều hồi
báo, cô vô cùng nhạy cảm làm cho anh sung sướng, sự đáp trả vụng về tạo
cho anh nhiều hứng thú, người con gái đáng yêu này kích thích anh càng
lúc càng nhiệt tình.
Nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên cuồng dã, anh ở trên người cô tận tình thăm dò, mà thân thể Kỳ Kỳ thật thơm ngọt, làm toàn thân anh như phát hỏa, tận tình phát tiết trên người cô, giải
phóng cơ thể.
Kích tình qua đi, cả hai ôm nhau nằm trên giường, cùng hưởng thụ dư vị ngọt ngào, sau đó anh ngủ thiếp đi.
Khi anh tỉnh lại lần nữa, Kỳ Kỳ đã không
thấy đâu, anh tìm cô khắp các phòng, phát hiện ra một mảnh giấy có chữ
viết của cô để lại ở phòng khách.
Em về trước đây, cơm trưa trong nồi cơm
điện vẫn còn nóng, nhớ kỹ đem tất cả đồ ăn ngon cùng ma pháp vào trong
bụng, có thể đem lại cho anh cảm hứng cuồn cuộn không dứt.
Anh nhìn giấy nhắn của cô, sau đó bước
tới phòng bếp, tò mò mở vung nồi ra, bên trong bay ra mùi cà ri, là một
đĩa cơm gà cà ri thơm ngon.
Hứa Kiệt Lộ không khỏi cảm thấy kinh
ngạc, thật thần kỳ! Cô rốt cuộc là đến và đi lúc nào? Chuẩn bị một đĩa
cơm gà cà ri thơm ngào ngạt khi nào mà anh không biết?
Anh đậy vung lại, vội vàng chạy đi tắm rửa, đánh răng thật nhanh, sau đó hưởng thụ bữa cơm của người con gái vì anh mà chuẩn bị.
Vị cà ri hòa quyện với thịt gà, làm cho
anh ăn rất ngon miệng, đáng tiếc mình không cẩn thận ngủ say như chết,
ngay cả khi Kỳ Kỳ chuồn êm đi cũng không biết, tuy vậy càng thể hiện Kỳ
Kỳ thật thần bí, mà anh, vui vẻ hưởng thụ điều thần bí cô mang đến.
Anh há miệng ăn một miếng thịt gà cà
ri,uhm… ngon thật! Đồ ăn cùng ma pháp đang lên men trong bụng anh, khóe
môi không nhịn được mỉm cười thỏa mãn.
Chỉ cần có thời gian, Kỳ Kỳ sẽ đến thăm
Kiệt Lộ, mà Kiệt Lộ cũng đã quen với một người bạn gái bỗng nhiên xuất
hiện bên cạnh mình.
Tuy rằng anh rất tò mò Kỳ Kỳ làm thế nào
xuất hiện, tuy nhiên Kỳ Kỳ vẫn không tiết lộ bí mật của cô, mỗi lần hỏi
về vấn đề này, sẽ gặp vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Kỳ nói với anh, nếu anh
vẫn cố gắng tìm hiểu, cô sẽ không bao giờ đến đây nữa, bởi vậy anh đành
phải tạm thời kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, thật sự sợ Kỳ Kỳ không đến nữa.
Không hiểu vì sao, chỉ cần ở một chỗ với
Kỳ Kỳ, anh sẽ cảm thấy rất an tâm, cảm giác thoải mái khi có cô bên cạnh thật khó nói thành lời.
Anh không dò xét bí mật của Kỳ Kỳ, còn có một nguyên nhân khác, anh càng ngày càng bận rộn, mỗi khi anh chú tâm
tìm kiếm cảm hứng thiết kế trang phục, là anh không thể quan tâm đến bất kỳ việc nào khác.
Kỳ Kỳ ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn
giùm anh, buổi tối còn phải “Ôi, no quá!” cùng anh, lúc bình thường, chỉ cần hết giờ lên lớp, làm xong mọi việc, là cô có thể đến bên Kiệt Lộ,
khi anh Kiệt Lộ vẽ những bản thiết kế, cắt cắt may may, cô ngồi gần đấy
học bài của mình.
Ở cùng Kiệt Lộ càng lâu, cô lại phát hiện một tính cách khác của anh.
Đừng nhìn anh tuấn tú lịch sự, tướng mạo
xuất chúng, là ấn tượng đầu tiên của cô về Kiệt Lộ, là một thanh niên
đau khổ đến tan nát cõi lòng, thực làm người khác cảm thông, sau đó Kiệt Lộ mời cô tham gia dạ tiệc, cô nghĩ anh là một thư sinh nhã nhặn hiểu
lễ nghĩa, tính tình thoải mái dễ chịu, nhưng sau khi ở chung một thời
gian, cô mới phát hiện người con trai này kỳ thật có khuyết điểm rất
lớn.
Chính xác mà nói, Kiệt Lộ là người hành động theo cảm xúc.
Vào lúc tâm tình vui vẻ, sẽ ngọt ngào ôm
cô, cùng nhau dạo quanh New York một chút, đến nhà hàng dùng cơm, giống
như một thư sinh nhã nhặn lịch sự, nhưng khi tâm tình anh không tốt, sẽ
nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh, giống như người khác thiếu nợ anh
vậy, bỗng nhiên hung hãn làm người khác phải nhượng bộ lui binh, ví dụ
như hiện tại –
Kiệt Lộ ngồi trước bàn làm việc, khi anh đang chuyên tâm làm việc, cả người phát ra sát khí đừng nên lại gần.
Trên giấy chỉ có một vài nét bút phác
thảo thiết kế, bị anh dùng sức vo thành một khối, quăng ra xa, ngay sau đó lại tiếp tục vẽ, sau đó nữa lại bị vo viên thành một khối, không bao lâu, thượng sàn đều là phác thảo mà anh vứt bỏ.
Kỳ Kỳ có thói quen nhìn thấy bẩn sẽ dọn
dẹp lại ngay, đương nhiên sẽ thu dọn, cô cầm thùng rác đi đến bên cạnh,
ngồi xuống bắt đầu thu dọn.
“Em đang làm cái gì?”
“Em thu dọn rác.”
“Ai nói cái này là rác ?”
Cô ngước mắt lên, không ngờ cuối cùng lại gặp phải ánh nhìn đầy tức giận của anh, làm cô không khỏi giật mình.
Kiệt Lộ đang trừng mắt với cô, hơn nữa nét mặt rất lạnh.
Kỳ Kỳ trong lòng thắc mắc, không rõ mình đã làm sai cái gì làm anh không hài lòng?
“Mất cái này… Không phải anh muốn bỏ sao?”
“Anh có nói là muôn vứt đi sao?”
“Hơ…”
“Em tạm thời thu gọn chúng khô