Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

ng được sao?”

Vẻ mặt gay gắt kia, cùng với lúc tâm tình thoải mái thường ngày thật khác xa vạn dặm, trước mặt cô anh giống như một người khác, dường như tùy từng thời điểm sẽ có ánh lửa phát ra từ

đôi mắt anh, giọng nói cảnh cáo tràn ngập giận dữ.

Kỳ Kỳ cầm trên tay mấy tờ giấy bị vo viên, chậm rãi thả xuống sàn nhà.

“Em xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói.

Kiệt Lộ quay đầu không để ý tới cô, cô đành phải lặng lẽ tránh xa, tạm thời không nên đụng đến anh.

Tuy cô từng nghe Johnny nói qua Kiệt Lộ

là người có tính tình cổ quái, nhưng cô cũng nghĩ chỉ là nói đùa, bởi vì trước đó, ngoại trừ vấn đề say rượu, cô tuyệt nhiên không cảm thấy tính tình Kiệt Lộ có chút quái dị, hơn nữa sau đó Kiệt Lộ không còn tự chuốc say bản thân, toàn tâm toàn ý tập trung thiết kế trang phục, nhưng cô

lại không biết rằng, chỉ khi đang thiết kế Kiệt Lộ mới thể hiện ra tính

cách thực sự của mình.

Anh mà nói có mùi hôi thì có bấy nhiêu

hôi, cả ngày anh chỉ ngồi một chỗ, khiến cho cô không dám tới gần anh

trong vòng bán kính 5 mét, trong phòng tràn ngập một bầu không khí khiến người khác hít thở không thông, làm cho người ta ngay cả từng bước,

từng bước đều phải thật cẩn thận, chỉ sợ động đến quả bom nổ chậm của

anh.

Nhưng là, anh cũng thật nhiều phiền toái, cô không nghĩ qua là sẽ xảy ra –

“Ồn ào quá vậy.”

Cô đang ở phòng bếp rửa bát đĩa, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh băng của Kiệt Lộ, không khỏi ngẩn ngơ.

“A… Vậy sao?”

“Tiếng nước ồn quá làm sao anh chịu được.”

Cô đầu tiên là giật mình, nhanh tay tắt ngay vòi nước đi, sau đó Kiệt Lộ mới xoay người bước đi, để mặc cô ngẩn ngơ ở phòng bếp.

Nhìn đống bát đĩa chưa được rửa sạch sẽ, không thể mở nước, trước mắt đành phải bỏ đó, tìm lúc thuận tiện rửa sạch lại.

Cô nghĩ rằng, chỉ cần không phát ra âm

thanh là tốt rồi, sẽ không phiền nhiễu gì đến Kiệt Lộ, nhưng kỳ thật cho dù cô không làm gì, quả bom vẫn có cơ hội bùng nổ –

“Em làm cái gì thế này!”

Kiệt Lộ quát cô rất to, hại cô trong

khoảng thời gian ngắn đứng đơ tại chỗ, á khẩu không trả lời được mà nhìn chằm chằm vẻ mặt phẫn nộ của Kiệt Lộ.

“Em sao? Em không có làm cái gì cả!”

“Vậy tại sao không thấy phẫn viết của anh đâu cả ? Không phải đã kêu em không cần thu dọn lại sao?”

“Em không động vào gì cả!”

“Thế thì tại sao không thấy nó đâu, anh

rõ ràng đặt ở nơi này!” Anh tức giận lục lọi trên bàn làm việc. Trên

thực tế, bởi anh yêu cầu yên tĩnh tuyệt đối, cho nên cô ngay cả dọn dẹp

lại nhà cửa giùm anh cũng đều dừng lại, huống hồ là động vào cái gì mà

phấn viết, cô căn bản không biết đó là cái gì.

Thấy anh gấp gáp như vậy, cô cũng bước

lên tìm hộ anh, thật vất vả tìm trong hộp dụng cụ trên bàn làm việc,

thoạt nhìn giống như phấn viết gì đó, cô nhặt lên tò mò hỏi.

“Là cái này sao?”

Kiệt Lộ ngẩng đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa lấy tay chỉ chỉ vừa hỏi: “Em tìm thấy ở đâu?”

Tay cô chỉ chỉ xuống phía dưới. “Trong hộp.” Cái này quá rõ ràng, có thể tìm thấy được ở đó một cách đơn giản.

Kiệt Lộ đầu tiên là trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó không nói không rằng, lấy hoạt phấn viết trong tay của

cô, đến một câu cảm ơn cũng không có, liền quay đầu đi về chỗ ngồi,

không thèm để ý tới cô, lại vùi đầu vào công việc.

Khi làm việc, anh rất mẫn cảm với tiếng

động, trở thành một phản xạ thần kinh, lại còn thường xuyên cau cau có

có, Kỳ Kỳ xem như khá quen với tính cách đó, nếu là người con gái khác,

đại khái sẽ bị tính tình của Kiệt Lộ dọa chạy mất dép, cho dù cô vô tình bị anh hiểu lầm mà tức giận, nhưng Kỳ Kỳ khác hẳn những cô gái khác, cô chẳng những không tức giận, mà còn hoàn toàn bao dung anh, bởi vì cô

biết, Tuần lễ thời trang New York đối với Kiệt Lộ vô cùng quan trọng,

huống hồ, có thể coi đây là một căn bệnh nho nhỏ mà thôi.

Nghiêm trọng hơn là, Kiệt Lộ không ăn

không uống không ngủ nghỉ, chỉ biết vùi đầu vào công việc, dường như

thiết kế thời trang đối với anh là cả một thế giới, bất luận kẻ nào

cũng không được phép quấy rầy đến anh, cho nên anh để bản thân mình làm

việc đến đói quá mà bị đau dạ dày, khiến cho tính tình càng thêm nóng

nảy, hơn nữa thường xuyên thức đêm làm cho tinh thần anh căng thẳng,

thoạt nhìn cũng thấy cả người anh mệt mỏi vô lực, lúc này cô không thể

không quản.

“Kiệt Lộ, anh nên ăn một chút gì đó!”

“Anh nói rồi trong lúc làm việc đừng có

làm phiền anh!” Đôi mắt đen nghiêm trọng trừng lên khiến người ta cảm

thấy anh vô cùng hung dữ, nhưng Kỳ Kỳ biết không thể mặc kệ anh thêm

nữa.

“Cả ngày hôm nay anh cũng đã ăn bát cơm nào đâu, dạ dày anh bị hỏng hết mất thôi!”

“Anh đói tự biết đi ăn…A…!” Anh nhịn không được xoa xoa bụng.

“Anh xem, lại đau rồi kìa?”

“Không phải!”

Thật là một người bốc đồng, quả thực không thể nói lý với anh.

“Anh không ăn cơm, làm sao có sức mà làm việc? Anh muốn để bản thân đói đến đau cả bụng mới hài lòng sao?”

“Anh không có tâm tình ăn uống! Những

thiết kế trước kia phải bỏ đi hết, nếu không thể nổi trội hơn các nhà

thiết kế trẻ khác, thiết kế của anh sẽ bị người khác cười nhạo, trong

tuần lễ thời trang sắp tới, anh nhất định phải thiết k


Pair of Vintage Old School Fru