
a lại ngồi ngủ như vậy, thân mình ngả ngả nghiêng nghiêng,
nhìn thấy người cô sắp đổ về trước, may mắn anh nhanh tay, kịp thời ôm
lấy bả vai, kéo thân hình ngả nghiêng sắp đổ của cô vào lòng mình.
“Kỳ Kỳ?”
Cô mở choàng mắt, nhìn anh.
“Cái gì?”
“Em vừa rồi đang ngủ sao.”
“Đâu có.”
Cô cố gắng mở to hai mắt, bộ dạng cố sống cố chết chống đỡ của cô, ngay cả anh nhìn cô cũng thấy khó chịu, bất
quá nếu không tính điểm đó, đôi mắt mở to lại hiện lên một lớp sương mù, bộ dạng mê man ngả nghiêng sắp đổ, làm anh cảm thấy buồn cười.
Thật không hiểu được cô sao có thể ngủ
như vậy, bây giờ còn chưa đến chín giờ tối, cô đã lao đao như vậy, nếu ở đây thêm chút nữa, cô chắc chắn chịu không nổi.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Anh tự ý quyết định đưa cô về, ôm lấy vai cô đi về phía cửa ra vào, vẫy một chiếc taxi, nhẹ nhàng đưa cô vào, rồi ngồi vào cạnh cô.
“Xin hỏi anh muốn đi đâu?” Người tài xế hỏi.
Kiệt Lộ đang định hỏi nhà cô ở nơi nào,
vừa quay sang bên cạnh đã thấy cô đã ngủ say, anh định đánh thức cô dậy, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, anh đã đánh mất ý niệm trong đầu,
khóe môi nhếch lên nụ cười, quay đầu lại nói địa chỉ với người tài xế.
Kỳ Kỳ đã sớm đi gặp Chu Công, say giấc trong vòng tay anh.
******
Cô ngủ ngon lành, rất quen thuộc, nằm
trên giường êm ái như vậy thật dễ chịu, một chút cũng không nghĩ tới đây có phải giường mình hay không.
Kỳ lạ thật, giường của mình từ lúc nào trở nên thoải mái đến vậy?
Cô mở dần đôi mắt còn lim dim buồn ngủ,
hình ảnh mờ mờ dần chuyển thành rõ ràng, căn phòng này rất quen thuộc,
nhưng là, nơi này không phải gian phòng của cô.
Kỳ Kỳ định ngồi dậy, lại phát hiện một
cái cánh tay gác ngang qua người cô, không khỏi ngẩn ra, cô trợn tròn
mắt, nhìn Kiệt Lộ đang ngủ bên cạnh.
Trái tim cô nhảy lên một cái, ngơ ngác
nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, trên người anh còn mặc lễ phục tối hôm
qua đi tham dự dạ hội, mà bộ váy trên người cô cũng không thay ra, chứng tỏ bọn họ chỉ đơn giản là ngủ trên giường, cũng không hề làm chuyện gì.
Cô sợ phá vỡ giấc ngủ của anh, nên cô
không động đậy thêm, mà nhẹ nhàng nằm xuống như cũ, lẳng lặng nhìn ngắm
khuôn mặt đang ngủ say của anh.
Cô cảm thấy trong những người từng gặp,
Kiệt Lộ là người ưu tú nhất, hàng lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng,
lông mày sậm màu, khuôn mặt góc cạnh, chỉ khi anh ngủ say, cô mới không
ngại ngùng quan sát anh.
Anh tốt hơn rất nhiều so với thời gian
trước kia, ít nhất không còn tiều tụy, bởi được cô chăm sóc, mặt anh đã
tròn hơn một chút, nghĩ đến đây, khóe môi cô không khỏi lộ ra một nụ
cười đắc ý.
Đây là điều đương nhiên, cô giỏi nhất là
chăm sóc người khác, một khi đã được cô chiếu cố qua, đều được chăm sóc
không công mà mập mạp, sạch sẽ lên hẳn.
Mà khi cô đang vui vẻ đắc ý, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm đột nhiên mở to, con ngươi đen sáng lên bao trùm lấy cô.
Đôi môi tươi cười trở nên cứng đơ, vốn
không nghĩ đến anh đột nhiên tỉnh, hại cô không kịp tránh đi, cảm thấy
nóng hết mặt, đành ngại ngùng chào hỏi.
“Anh tỉnh rồi?”
Kiệt Lộ cười với cô. “Thật ra lúc em vừa động đậy, anh đã tỉnh rồi.”
Cô đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bỗng
nhiên hiểu ra, không phải ý nói anh biết cô nhìn lén anh đó chứ? Trong
lòng thầm than một tiếng, cô ngồi dậy tránh ánh mắt anh, đột nhiên nhớ
ra đây lần đầu tiên hai người bọn họ ở chung với nhau, tim chợt đập kịch liệt.
Cô quay đầu nhìn anh, phát hiện ra anh
cũng đang ngồi, còn lộ ra nụ cười mê hoặc người khác, đôi tuấn mâu sâu
thẳm nhìn cô, dường như phát ra những tia điện.
Cô tự nhủ bản thân trăm ngàn lần phải
bình tĩnh, đừng có thất thần như vậy, ho khan mấy cái, định nói vài câu
phá vỡ không khí trầm mặc đầy ám muội này.
“Tối hôm qua là anh ôm em lên giường sao?” Bởi cô chỉ nhớ bản thân bước lên xe, sau đó cái gì cũng không có chút ấn tượng.
“Em ngủ thật sự rất say, anh bế em từ khi rời xe đến lúc đặt xuống giường, em cũng chưa tỉnh lại lần nào.”
Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy chăn, sau đó ngượng ngùng nói: “Cám ơn anh, em… em muốn về nhà.”
Đến khi cô định bước xuống giường, lại
phát hiện ra thắt lưng đang bị anh ôm, quay đầu lại gặp phải đôi mắt
thâm sâu đẹp mê hoặc, làm tim đập mạnh đến nỗi đụng phải lồng ngực.
“Anh có việc muốn hỏi em.” Anh ngừng lại
một chút, cúi đầu, cũng không mất đi sức hút, khi anh mở miệng, hơi thở
cũng phất ở trên mặt cô, nhắc nhở cô giờ phút này hai người thân mật đến nhường nào, làm cho cô không còn cách nào khác, đành phải ngước lên lần nữa đón nhận ánh mắt của anh.
“Chuyện gì?”
“Anh từng gặp một giấc mơ rất kỳ quái.”
Cô nghi hoặc, tò mò hỏi: “Anh mơ thấy gì?”
“Anh từng mơ khi mình đang khóc rất thương tâm, có một người con gái ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc anh, lại còn an ủi anh.”
Không thể tưởng tượng được điều anh hỏi lại là chuyện này? Má ơi, anh làm sao có thể nhớ rõ vậy?
“Thật vậy sao? Giấc mơ này có gì kỳ lạ
đâu?” Cô không tự chủ được tránh ánh mắt của anh, cô cố ý lảng tránh
ngược lại làm cho đôi mắt đen hơi khép lại.
“Anh được người con gái ấy ôm trong lòng, được cô an ủi, bởi vì cô ấy rất