
ìm Kiệt Lộ, hiện giờ là sáng sớm ở New York, Kiệt Lộ
hẳn là vẫn đang ngủ say.
Cô vụng trộm xuyên qua gương, lại không nhìn thấy Kiệt Lộ ở trên giường.
Anh sớm như vậy đã làm việc rồi ư?
Cô lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, phòng khách đang đóng cửa, không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ Kiệt Lộ
đi ra ngoài? Nhưng mới vừa nghĩ đến đó, cô rất nhanh đã ngửi thấy mùi
rượu, trong lòng tức hiện lên dự cảm không tốt, quả nhiên cô hiện Kiệt
Lộ đang ở một góc phòng khách, một mình ngồi bệt trên sàn, tay còn cầm
bình rượu.
Không chút do dự, cô lập tức chạy tới bên anh, nhanh chóng đoạt lấy bình rượu trên tay anh, làm cho anh kinh ngạc trừng mắt với cô.
“Em làm gì?”
“Không đươc uống nữa.”
“Đưa đây!”
“Không được! Anh không thể say rượu lần
nữa!” Cô kiên quyết không đưa, không thể tưởng tượng được Kiệt Lộ lại có thể dùng rượu chuốc say chính mình.
“Anh không say, anh chỉ là muốn uống một chút giải tỏa áp lực mà thôi.”
Cô không tin chuyện ma quỷ của anh đâu! Nhìn anh bộ dạng hiện tại, chỉ biết anh đã giấu cô vụng trộm uống rất nhiều rượu.
“Anh đã quên trước kia anh nói sẽ không
dùng rượu chuốc say bản thân lần nào nữa sao? Anh thử đi soi gương, nhìn xem hiện tại bản thân mình đã thành bộ dạng gì rồi.”
“Đó là chuyện của tôi!”
“Chuyện của anh chính là chuyện của em.”
Kiệt Lộ nhớn nhác trừng mắt nhìn cô, muốn đoạt lại bình rượu, cô lại né tránh không trả cho anh, khiến anh tức
giận mắng lớn: “Đừng tưởng làm bạn gái của tôi, là có thể can thiệp mọi
việc của tôi! Em không có tư cách này!”
“Em đương nhiên là có, bởi vì cơm ba bữa
là em để ý, phòng của anh là một tay em quét dọn, quần áo của anh là do
em giặt, chăn màn cũng là em gấp, nếu em đã quyết định chăm sóc anh, sẽ
không bỏ dở giữa chừng!” Cô nói rất hợp lý hợp tình, không chút nhượng
bộ, cho dù hiện tại anh như một dã thú không thể khống chế được, thoạt
nhìn rất đáng sợ, cô cũng tuyệt đối không lùi bước, bởi cô hiểu được,
hiện tại Kiệt Lộ rất cần một người bên cạnh, nếu cô không để ý tới anh,
anh chắc chắn sẽ sa sút thêm một lần nữa.
“Đem lại đây!”
“Không!”
Anh tiến lên từng bước, cô liền từng bước lùi về phía sau, ngay khi anh ở trước mặt cô, cô nhanh chóng xoay người chạy về phía phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất có thể dốc ngược bình
rượu, làm cho rượu chảy hết ra khỏi chai.
“Chết tiệt!” Kiệt Lộ hét lớn một tiếng, vội vàng muốn kéo lại chai rượu, nhưng đã quá muộn, Kỳ Kỳ đem rượu của anh đổ hết đi.
Cả người anh bừng bừng lửa giận, hơn nữa
lại uống không ít, cùng với áp lực liên tục mấy ngày liền, khiến anh gần như mất đi lý trí.
“Em dám đổ hết rượu của tôi!”
“Kiệt Lộ, anh hãy nghe em nói –”
“Câm miệng!”
Anh gần như phát điên, hơn nữa quá tức
giận, nhất thời không khống chế được cầm lấy bình rượu ném vào cô, bình
rượu đụng phải vách tường bị vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cô rên rỉ thành tiếng, sờ sờ mặt, cảm thấy một trận đau xót, thì ra mảnh thủy tinh nhỏ xẹt qua da thịt cô.
Đến khi nhìn thấy máu chảy trên mặt Kỳ
Kỳ, Kiệt Lộ vốn đang nổi khùng đột nhiên ngây người, ngay sau đó anh
bỗng dưng tỉnh táo như thường bước tới cạnh cô.
“Em sao rồi ?” Anh nắm lấy bả vai của cô, muốn nhìn xem vết thương trên mặt cô, khi anh quăng bình rượu đi, chỉ
là để hả giận, cũng không hề muốn làm cô bị thương.
Thế nhưng, anh vẫn làm tổn thương cô, trên mặt lẫn cánh tay cô đều có lại vệt máu, tất cả đều do anh quá vô tâm mà gây ra.
“Em không sao.” Máu chảy không nhiều lắm, chỉ là một vết thương nhỏ, ngược lại nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của
anh làm cô không khỏi đau lòng.
Kỳ Kỳ không hề trách anh, ngược lại là bản thân làm anh cảm thấy chán ghét mình, đây là lần đầu tiên, anh chán ghét cô đến vậy.
“Vì sao em không tức giận? Vì sao không đánh mắng anh?”
Cô lắc đầu. “Em biết anh cũng không phải cố ý muốn làm em bị thương.”
“Em có thể mắng mỏ anh! Hoặc là đánh anh trả thù cũng được!”
Cô vẫn lắc đầu, hơn nữa lại dịu dàng nói: “Em sẽ không làm như vậy, chỉ khi anh cố ý tự tổn thương bản thân, em mới tức giận.”
Anh đầu tiên là kinh ngạc trừng mắt cô, tiếp theo đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy thắt lưng cô, khóc nức nở trong lòng cô.
Cô luôn bao dung anh, tràn ngập tình cảm của mẹ ôm anh.
“Không sao đâu, anh khóc nữa đi, chỉ cần ngươi đừng dùng rượu làm tổn thương bản thân là được, em thế nào cũng không sao.”
“Anh rất kém cỏi!”
“Áp lực công việc quá lớn, nên anh không thể khống chế bản thân.”
Nước mắt anh làm ướt hết áo cô, vẫn còn
khóc thút thít, anh rốt cuộc đã hiểu được bản thân dù là một người đàn
ông kém cỏi đến thế nào, nhưng cũng không thể làm tổn thương người con
gái của mình.
“Anh quá yếu đuối!”
“Anh không cần thiết phải kiên cường, yếu đuối cũng không sao cả, chỉ cần anh hiểu được có một người luôn ở bên
cạnh ủng hộ anh, sau đó anh sẽ tự nhiên mạnh mẽ hơn.”
“Kỳ Kỳ –”
“Anh yêu em.”
Anh cảm động ôm siết lấy cô, Kỳ Kỳ anh
yêu là một người bao dung đến vậy, độ lượng đến vậy, xoa dịu nỗi bất an
cùng vết thương lòng của anh, vì Kỳ Kỳ, anh phải vượt qua được khó khăn
này, kiên cường hơn nữa.
Anh thầm hứa, tuyệt đối sẽ khô