Polaroid
Ma Kính

Ma Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

nghị.

“Cô ấy là ai vậy? Sao cậu gặp được cô

ấy?” Johnny ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi, buồn bực vì mình chưa từng nghe nói về cô gái này, nhưng Kiệt Lộ không trả lời anh, bởi vì Kiệt Lộ đã muốn đi đến hướng cô gái đang đứng.

Tim Kỳ Kỳ đập kịch liệt không thôi, tuy

cô đã chuẩn bị tâm lý để có thể tự nhiên đối mặt với Kiệt Lộ, vậy mà khi anh đang ở trước mặt, cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ

hôi.

Đến khi thân hình cao lớn của Kiệt Lộ đi

đến trước mặt, cô mới phát hiện ra mình cũng thấp anh một cái đầu, phải

ngẩng lên mới có thể nhìn thấy anh, có lẽ cô chưa từng gặp phải áp lực

lớn như vậy, nhịn không được từng bước lui về sau, mà không đoán được

phía sau vừa vặn có anh chàng bồi bàn đi qua.

“A!”

Cô hô nhỏ một tiếng, bị va chạm bất ngờ

này hù dọa, nhìn thấy những chiếc ly trên tay anh bồi bàn kia sắp đổ vào mình đến nơi, nhưng nhanh hơn, cô bị một vòng ôm mạnh mẽ kéo ra.

“Cẩn thận.” Kiệt Lộ một tay bảo vệ cô

đồng thời, tay kia đỡ lấy khay rượu, làm cho nó ổn định, cũng may anh

phản ứng mau lẹ, đỡ được khay rượu cocktail kịp thời, rượu cũng không bị sánh ra ngoài.

“A, tôi rất xin lỗi.” người bồi bàn vội nhận lỗi.

“Không liên quan tới anh, xin đừng để ý.”

Kiệt Lộ dùng tiếng Anh trôi chảy nói với

bồi bàn, cuối cùng không còn phải sợ bóng sợ gió nữa, anh mới nhìn lại

người đang ôm trong lòng, dịu dàng mở miệng: “Em không làm sao chứ?”

Cô lắc đầu, cảm thấy rất ổn, bởi việc xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi, nên cô bị Kiệt Lộ ôm vào trong ngực, cả khuôn

mặt đều đỏ bừng cả lên, không dám nhìn thẳng mắt anh.

“Thực xin lỗi, em, em không để ý.” Cô

muốn rời khỏi vòng ôm của anh, nhưng ngay sau đó bên hông bị một cánh

tay vòng qua ôm chặt, làm cho cô kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn đôi

mắt thâm trầm của anh.

“Xin đừng chạy trốn, được không.”

Cô kinh ngạc nhìn anh, trên khuôn mặt anh tuấn của anh mang một ánh mắt rất nghiêm túc, dường như sợ cô biến mất, giọng điệu có chút khẩn trương, cô bỗng nhiên hiểu ra, thì ra anh nhầm

tưởng cô muốn trốn tránh anh, tâm tình hoảng loạn thoáng bình phục, cô

nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em không có ý định chạy trốn.”

“Thật ư?”

Cô ngượng ngùng nói: “Anh mời em tới tham dự party này không phải sao?”

Xác định cô sẽ không chạy trốn, anh nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu đi không ít.

“Vậy là tốt rồi, anh còn tưởng em lại giống lần trước, biến mất không thấy tăm hơi nữa.”

“Lần trước là do em không chuẩn bị tâm lý thôi, anh đột nhiên xuất hiện như vậy, nên em mới chạy trốn.”

“Lần này thì sao?”

“Lần này…… Lần này là vì em rất tò mò không biết party như thế nào, nên muốn đến xem một lần.”

Anh ngạc nhiên hỏi cô. “Em chưa từng tham gia party?”

Cô lắc lắc đầu, thật thà trả lời: “Hôm nay là lần đầu tiên.”

Ở nước Mỹ, party là hoạt động khá phổ

biến, người bình thường có rất nhiều cơ hội tham dự party, ít nhất là

tham gia bữa tiệc sinh nhật, Kiệt Lộ nghĩ cô đang nói về party của giới

thượng lưu, nếu là lần đầu tiên tham gia cũng không có gì là lạ.

“Khụ……” Johnny đứng bên cạnh ho khan nhắc nhở Kiệt Lộ, đừng chỉ lo cùng người ta nói chuyện mà quẳng anh qua một bên vậy chứ.

Kiệt Lộ nghe thấy mới nhớ ra, mỉm cười dùng tiếng Anh giới thiệu với cô: “Đây là Johnny, bạn thân của anh.”

“Rất hân hạnh.” Johnny nở một nụ cười quyến rũ.

Dương Kỳ Kỳ tò mò nhìn Johnny, ngại ngùng mỉm cười chào anh. “Xin chào, em là Gigi.” Cô dùng tiếng Anh đơn giản

giới thiệu tên tiếng Anh của mình, sau đó tò mò hỏi: “Anh là Johnny

Jackson, là giám đốc một công ty truyền thông đúng không?”

Johnny nhướng cao mày, ngạc nhiên hỏi: “Em biết tôi sao?”

Cô thật thà trả lời: “Em có xem qua một chút thông tin về anh trên Google.”

Johnny ngây người, Google? Trong giới

thời trang New York anh cũng coi như có uy tín nhất định, có thể nói bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều nghe qua danh tiếng của anh, chưa từng

nghĩ có người biết tới anh qua những thông tin trên Google?!

Kiệt Lộ nhịn không được bật cười, Kỳ Kỳ trả lời rất thú vị, mà vẻ mặt Johnny lại rất khôi hài.

Kỳ Kỳ không rõ mình nói điều gì đáng để

người ta chê cười, cô chính là trả lời đúng sự thực thôi, mà người cô

vẫn bị Kiệt Lộ ôm chặt, vừa rồi cô định tránh ra, lại bị anh kéo trở về, bây giờ cô lại tránh ra lần nữa.

“Đi, anh đưa em đi tham quan.” Cánh tay thuận tiện lại đặt trên thắt lưng ôm cô bước đi.

“Kiệt Lộ, có mấy người muốn gặp cậu.”

“Để lát nữa cũng được, tớ đưa Gigi đi tham quan nơi này đã.”

“Cậu có thể chờ, nhưng những người đó không cần thiết phải chờ cậu, tốt nhất là bây giờ đi luôn.” Johnny nhắc nhở anh rõ ràng.

Kiệt Lộ cũng không lưu tâm. “Không nghiêm trọng đến vậy chứ?”

“Những người đó rất có ích cho sự nghiệp của cậu, cơ hội này không đến lần thứ hai đâu.” Johnny kiên định nói.

Tuy rằng bọn họ nói chuyện với nhau bằng

tiếng Anh rất nhanh, nhưng Kỳ Kỳ đại khái hiểu được nội dung câu chuyện, cũng biết Johnny ngại cô ở đây, nên không tiện nói thẳng.

“Nếu anh có việc quan trọng, anh đi làm việc của mình đi, em ở đây chờ anh.” Cô mở miệng nói.

“Không có việc gì quan trọng cả, chỉ là gặp mặ