Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

tuyệt vời, Đỉnh Phong, cậu không thể tưởng tượng được tâm tình của bọn tớ lúc này đâu, lúc cậu đứng trên sân khấu trông cậu quá tuyệt

vời, chúng tớ có cảm giác cậu chính là một ca sĩ chuyên nghiệp, dường

như chúng tớ không biết cậu là ai vậy”.

Đỉnh Phong sờ sờ đầu nói: “Các cậu nói quá lên thế, tớ hát đâu có tốt như các cậu nói đâu”.

“Đừng có khiêm tốn, lúc ở dưới mấy lần tớ thấy thầy giáo dạy nhạc kích động

phất phất tay, giống như là fan hâm mộ cuồng nhiệt vậy”. Trên mặt Lý Gia Nhạc tỏ rõ sự sùng bái với Đỉnh Phong.

Diêu Bội Chi đề nghị:

“Đỉnh Phong, tớ đoán giải đặc biệt của hội diễn lần này nhất định thuộc

về các cậu rồi. Chút nữa cầm tiền thưởng các cậu phải mời bọn tớ ăn cơm

đấy!”.

Đỉnh Phong gật đầu một cái: “Được!”. Một lần nữa phải lên sân khấu để nhận giải thưởng, Đỉnh Phong hoàn toàn không có một chút xíu cảm giác khẩn trương nào.

Khi phát biểu cảm nghĩ, Tiêu Mộc rất bình tĩnh đưa micro cho Đỉnh Phong.

Đỉnh Phong chần chờ một giây mới nhận lấy micro, cô mấp máy khóe môi, nhìn

mọi người phía dưới sân khấu rồi mở miệng. “Em không nghĩ rằng tiết mục

này sẽ nhận được giải nhất, rất cảm ơn mọi người. Có thể nhận được thành tích này, em xin cảm ơn những người bạn của em, họ đã luôn luôn giúp đỡ cho em, đây là tài sản quý giá nhất của em. Em cũng cảm ơn thầy giáo

dạy nhạc đã bố trí một sân khấu vô cùng đẹp và âm thanh rất hay. Cuối

cùng, em muốn cảm ơn Tiêu Mộc, nếu như không phải anh ấy luôn luyện tập

cùng em, có lẽ em cũng không thể nào đứng trên sân khấu này hát cho mọi

người nghe”.

Đỉnh Phong hơi giương mắt nhìn Tiêu Mộc rồi đưa micro cho thầy giáo đứng bên cạnh.

Thầy giáo dạy nhạc rất kích động, nói rất nhiều, khoe khoang Đỉnh Phong và Tiêu Mộc giống như ngôi sao ca nhạc.

Cuối cùng, Đỉnh Phong nhìn hai tấm giấy khen trong tay, cô không thể nói được gì.

Chuyện là thế này, bởi vì gần đây trường học phải xây dựng khu giáo viên mới

cho nên tiền bạc khan hiếm nên sẽ không có tiền thưởng mà sẽ phát hai

tầm giấy khen, để Đỉnh Phong và Tiêu Mộc giữ gìn cả đời.

Đỉnh Phong châm chọc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhận lấy giấy khen từ tay hiệu trưởng.

Khi cô đưa giấy khen cho Tiêu Mộc, Tiêu Mộc lạnh nhạt nói. “Ném nó đi giúp anh”.

Đỉnh Phong yên lặng rơi lệ, mặc dù nó rất đáng sợ nhưng dù gì nó cũng tượng

trưng cho sự kết hợp của anh với em hôm nay, anh không thể đối xử với nó như vậy được.

Khi vào trong cánh gà, tất cả mọi người đều xông đến, chuẩn bị chụp ảnh tập thể.

Khi Đỉnh Phong và Tiêu Mộc chuẩn bị chụp chung thì đột nhiên cô kêu dừng

lại: “Đợi một chút, các bạn nhảy phụ họa cũng có công lao rất lớn, chúng ta không thể quên họ được”. Đỉnh Phong vươn tay kéo Trương Mẫn đứng ở

một chỗ gần đó, nhét cô ấy đứng ở bên phải Tiêu Mộc còn mình thì đứng

bên trái Tiêu Mộc.

Cô nháy mắt với Trương Giai Mẫn, chuẩn bị chụp ảnh.

“Đợi chút, Đỉnh Phong đáng chết, chụp ảnh mà không gọi chúng tớ!”. Diêu Bội

Chi và Lý Gia Nhạc chen lấn đi vào, hai người cùng đứng bên trái Đỉnh

Phong. Không biết là hai người cố ý hay không may, chèn ép Đỉnh Phong.

Dường như cả người Đỉnh Phong đều tựa vào người Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc lạnh nhạt nhìn ba người một cái, không nói gì.

Lúc này thầy giáo hô một tiếng: “Mọi người cười lên”.

“Tách”. Hình ảnh dừng lại ở phút này.

Đám người từ từ tản ra, Đỉnh Phong đi thay y phục, Tiêu Mộc thì đi trước

rồi. Diêu Bội Chi, Lý Gia Nhạc và Đỉnh Phong định đi ăn mừng.

“Đỉnh Phong, đợi chút”. Trương Giai Mẫn gọi.

Đỉnh Phong ngạc nhiên, quay đầu lại. “Trương Giai Mẫn, có chuyện gì sao?”.

Trương Giai Mẫn cúi sâu người chào Đỉnh Phong, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tản

ra hai bên vai, cô ấy nói. “Tớ đã từng muốn thổ lộ với anh ấy, muốn được đứng bên cạnh anh ấy nhưng tớ không có dũng khí làm việc đó. Khi giọng

của tớ có vấn đề tớ đã nghĩ là không có khả năng, không một ai đứng lên

giúp tớ, tớ nghĩ có lẽ là vô duyên vô phận rồi. Tớ cảm thấy thất vọng,

tớ cứ nghĩ cả đời này tớ sẽ ôm sự tiếc nuối này. Nhưng thật may là có

cậu giúp tớ. Tuần sau tớ sẽ sang Mĩ, tuổi thanh xuân của tớ có thể tốt

đẹp như vậy. Cảm ơn cậu!”.

Đỉnh Phong đến bên cạnh Trương Giai

Mẫn, vỗ vỗ vai cô ấy và nói. “Cậu không cần phải cảm ơn tớ, tất cả chính là kết quả của sự nỗ lực của cậu”.

Trương Giai Mẫn ôm cổ Đỉnh

Phong, cô ấy nói. “Cảm ơn cậu, nếu như nói tớ thua cậu thì tớ nghĩ là tớ cũng cam tâm tình nguyện, nếu như là cậu thì tớ sẽ thật lòng chúc phúc

cho cậu. Có lẽ nhiều năm về sau, tớ sẽ quên những bạn nam mà tớ đã từng

thích nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ quên cậu!”.

Đỉnh Phong ôm lấy Trương Giai Mẫn. “Cậu đến Mĩ thì tự chăm sóc mình thật tốt nhé”.

Trương Giai Mẫn gật đầu một cái: “Ừ”.

Hai người buông nhau ra, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tấm ảnh này coi như là quà tặng tốt nhất đi.

Cảm ơn cậu.

…………………

Thành phố A cũng coi như là một thành phố cổ, cũng đã từng có một thời huy

hoàng trong lịch sử, mặc dù bây giờ phát triển không tệ nhưng vẫn lạc

hậu hơn một vài thành phố lớn.

Đỉnh Phong đến đây đã hai năm rồi, ròng rã hai năm rồi.

Cô gần như đã mò mẫm tìm tòi th


Snack's 1967