The Soda Pop
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 8.00/10/331 lượt.

ẩm nói. “Nhưng cha đã xem mười mấy lần vẫn thấy rất hay”.

Đỉnh Phong thỏa hiệp nói: “Cha, nếu như cha thích thì con sẽ xem ‘Thần điêu đại hiệp’ với cha”.

Dương Đán vui vẻ nói: “Được”.

Đỉnh Phong nói: “Cha, nếu không có việc gì thì con cúp máy đây, con muốn đi tìm bạn”.

Dương Đán nói: “Đi đi, đi rồi về sớm, cha sẽ làm mãn hán toàn tịch cho con”.

Đỉnh Phong: “Được ạ, cha, con cúp máy đây”.

“(^_^)/~~ bái bai~”.

Đỉnh Phong cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ cười cười.

Lão ngoan đồng (4) Dương Đán này, thiệt là.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

(1) Nestlé: trong tiếng trung là tước sào. Đỉnh Phong tự suy ra (2) = "ma tước noãn sào" là "buồng trứng của chim sẻ".

(3) Lang Nha bổng: gậy răng sói

(4) Lão ngoan đồng: Lớn mà tính cách như trẻ con Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, ánh mặt trời rơi trên thân người mặc dù không

cản được hoàn toàn sự lạnh lẽo nhưng cũng làm người ta cảm thấy thoải

mái hơn.

Đỉnh Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đã hai năm rồi, ròng rã hai năm.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã bị cặp mắt xinh đẹp đó hấp dẫn. Lần thứ

hai nhìn thấy anh, anh là học sinh đại diện lên phát biểu trước toàn

trường, sự tỏa sáng như là bạn đồng hành với anh làm cho anh trở thành

một người gần như hoàn mỹ. Người đứng bên cạnh khen ngợi anh giống như

một vị thần, vừa mới bắt đầu có lẽ cô chỉ đơn thuần là sùng bái nhưng

bất tri bất giác phần tình cảm này giống như là độc dược ăn vào sâu tân

xương tủy, ăn mòn cả người cô.

Từ từ, cô đến gần anh, hiểu rõ về anh.

Anh lạnh lùng như chính vẻ ngoài của anh nhưng không vì thế mà cô cảm thấy thất vọng mà cô càng muốn lại gần anh hơn.

Thật ra thì từ trong nội tâm cô vẫn cảm thấy mình không xứng với anh, cho dù Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi luôn nói là phải bắt lấy anh nhưng cô chưa

hề làm chuyện như vậy. Chỉ bởi vì cô cảm thấy không xứng với anh.

Cô vừa đi vừa nghĩ.

“Này, trái dưa hấu”. Trước mặt đột nhiên có một giọng nữ giễu cợt chanh chua, công thêm với gương mặt xinh đẹp, đúng là châm chọc.

Ánh mắt Đỉnh Phong nhìn vào mấy nữ sinh đứng trước mặt mình, cau mày định tránh qua họ.

Trương Hân chặn Đỉnh Phong lại, nhướng mày hỏi. “Sao thế? Cô sợ muốn chạy à?”.

Đỉnh Phong nhếch môi, bình tĩnh nói. “Không phải, bởi vì tớ nhìn thấy một

đàn COW, tớ cảm thấy mình phải có lòng yêu mến động vật nên phải nhường

đường cho đàn COW đó”.

Lần này Trương Hân lại không hề nổi giân,

ngược lại nở nụ cười. “Vậy sao? Đỉnh Phong, đúng không? Cậu phải biết

rằng cậu chọc vào tôi thì chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy

đâu”.

Đỉnh Phong nhướn mày. “Cho nên? Cậu muốn đánh nhau sao?”.

Trương Hân duỗi tay ra khẽ vô vỗ gương mặt Đỉnh Phong: “Cậu đúng là đồ ngu

xuẩn, cậu cảm thấy người như cậu có thể đứng bên cạnh Tiêu Mộc sao?

Người như cậu đi trong đám đông thì rất lễ lẫn vào trong đó. Có phải xem tiểu thuyết nhiều nên tư xuân không, cảm thấy rằng Tiêu Mộc sẽ thích

thứ người như cậu?”.

Đỉnh Phong cười cười. “Đúng là tôi đây có lẽ không phải là loại người xứng với Tiêu Mộc, nhưng nếu như chúng ta bàn

về vấn đề hợp hay không thì tôi nghĩ rằng bạn COW càng không có khả

năng………”. Cô nhướn mày, gương mặt tròn trịa không hề có sự ngượng ngùng

hàng ngày. “Bạn học COW, bạn nghĩ thế nào?”.

Có lẽ trong mỗi con

người đều có hai hoặc nhiều hơn hai nhân cách. Đỉnh Phong ngượng ngùng,

nụ cười của Đỉnh Phong hay sự mềm yếu của cô đều được biểu hiện trước

những người mà cô yêu quý. Cũng là như vậy, sự tự ái của cô, kiêu ngạo

của cô, cốt khí của cô, cho dù ở loại tình huống như thế này không cho

phép cô lộ một chút sợ hãi nào.

Trương Hân cười ha hả. “Có lẽ cậu vẫn không hiểu tình trạng của cậu bây giờ, từ đầu tôi đã muốn cho cậu

biết tay rồi, cậu nghĩ rằng cậu sẽ bình anh mà trở về à?”. Đôi mắt cô ta hung ác, tát một cái thật mạnh vào mặt Đỉnh Phong.

Mặc dù Đỉnh Phong phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị tát vào mặt.

“Các cậu còn đứng đó nhìn làm gì, giúp tôi trừng trị cậu ta”. Trương Hân giân dữ nói với mấy nữ sinh đứng đằng sau.

Mấy nữ sinh kia vừa nghe thì đi lên, cùng Trương Hân kéo Đỉnh Phong vào trong một góc.

Đỉnh Phong cũng không phải là nữ sinh cường hãn mạnh mẽ như trong tiểu

thuyết, cũng không có khả năng lấy một địch mười. Trong toàn bộ quá

trình cô đều ôm chặt đầu để bảo vệ đầu.

Cô bị đánh khoảng hơn mười phút.

Trừ Trương Hân ra tay nặng nhất, cô ta đánh như muốn đạp gãy xương cô, thì

những nữ sinh khác cũng chỉ bấu cô hoặc giựt tóc cô mà thôi.

Đây cũng không phải là phim thần tượng nên sẽ không có ai trùng hợp đi qua nơi này, đúng lúc cứu giúp Đỉnh Phong.

Lúc Trương Hân bỏ đi còn nói một câu. “Cậu cũng biết ba tôi là ai chứ? Với

gia đình cậu thì có thể làm gì tôi, căn bản là không thể làm gì cả. Nếu

như lần sau không muốn bị tôi đánh thì nhìn thấy tôi cụp đuôi mà chạy

nhé”.

Bước chân xa dần.

Đỉnh Phong dựa tường đứng lên, cầm điện thoại lên bấm 120.

Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cô nhếch miệng.

Không ngờ lần này Trương Hân lại quyết tâm như vậy, đánh cô mạnh như vậy.

Trong lúc ng