
ì cho tôi. Ngày hôm qua tôi đã nghĩ
thông suốt, cái mà ba tôi cần có lẽ chính là anh. Tôi tin rằng anh như
ánh mặt trời tiến vào trong cuộc sống của ông. Tôi nhìn thấy lúc ông nói chuyện với anh, bộ dạng ngọt ngào như được ăn rất nhiều đường”.
“Tôi nghĩ rằng có lẽ đúng như Tiêu Mộc đã nói, sự ích kỷ của tôi đã làm tổn
thương người quan trọng nhất của tôi. Mà tôi không muốn như vậy chút
nào, tôi chỉ hy vọng ông ấy có thể vui vẻ mà tiếp tục sống. Anh có thể
cho ông ấy được hưởng cảm giác được yêu, là thứ mà ông ấy cần nhất”.
“Cho nên.... .....”. Cô dừng một chút, nước mắt rơi trên mặt đất. “Hãy thay
tôi yêu thương ông ấy thật tốt, để cho ông ấy cảm nhận được cái gì là
tình yêu, một người tốt như ông ấy, giao cho anh”.
Từ Sinh từ từ lại gần cô, đỡ Đỉnh Phong dậy, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô.
“Em yên tâm, cho dù em không nói thì tôi vẫn sẽ yêu thương thầy Dương”.
Đỉnh Phong dùng ống tay áo lau nước mắt, cô nghẹn ngào nói. “Không cho phép
làm cho cha tôi đau lòng, không cho phép bắt cha tôi làm việc mà ông ấy
không muốn, không cho phép để ông ấy tổn thương vì chuyện trong nhà các
anh.... ... Cuối cùng, tôi cho phép hai người ở cùng một chỗ”.
Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh lóe lên, vòng tay ôm lấy Đỉnh Phong, cái ôm này giống như là cái ôm của một trưởng bối đối với một người dưới mà mình
yêu mến, anh ta nói. “Yên tâm đi”.
Hai mắt Đỉnh Phong đẫm lệ nhìn nóc phòng.
... ...... ...
Qua sự việc lần này, tình yêu của Từ Sinh và Dương Đán cũng không che giấu nữa.
Từ Sinh đường hoàng vào ở trong nhà bọn họ.
Đỉnh Phong khôi phục lại dáng vẻ trước kia, mặc dù thỉnh thoảng cô nhìn Từ
Sinh và Dương Đán ở chung cũng cảm thấy kỳ cục nhưng cô vẫn thật tâm
chúc phúc cho bọn họ.
Tất nhiên, bí mật, cô và Lý Gia Nhạc, Diêu
Bội Chi đã từng thảo luận qua xem ba cô và Từ Sinh rốt cuộc ai sẽ là
công và ai sẽ là thụ?
Ngoài ý muốn của cô, Lý Gia Nhạc và Diêu
Bội Chi đều đánh cuộc mười quả dưa chuột, nói rằng Từ Sinh là công còn
Dương Đán là thụ.
Đỉnh Phong run rẩy lông mày nói. “Lý Gia Nhạc,
rõ ràng hồi trước, khi Từ Sinh vừa đến, không phải cậu và mình đã thống
nhất Từ Sinh trời sinh là thụ sao? Đời này chỉ có thể nằm dưới thân của
đàn ông nói ngừng lại đi, ngừng lại đi sao?”.
Lý Gia Nhạc đáp lại. “Nhưng mà nhìn xem ba cậu là ai, người bình thường nhìn vào đều sẽ cảm thấy ba cậu là thụ có được không!”.
Đỉnh Phong tiếp tục run rẩy lông mày nói. “Cậu đang coi thường năng lực của
ba tớ sao? Ngày trước ba tớ chỉ dùng một phát pháo đã sinh ra tớ, cậu
nghĩ rằng ba tớ yếu sao?”.
Lý Gia Nhạc sờ cằm. “Cậu nói cũng đúng, ba cậu quả thật rất cường hãn”.
Diêu Bội Chi nháy mắt, nghi ngờ nói. “Đỉnh Phong, tớ nghe cậu miêu tả thì
thầy Từ là một người có lòng chiếm giữ rất cao, là một người tràn đầy tự tin, một người cuồng mị, làm sao lại có thể là thụ được?”.
Đỉnh Phong hỏi ngược lại. “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy gương mặt đó của Từ Sinh rất có bộ dạng của tiểu thụ sao?”.
Diêu Bội Chi nói như chém đinh chặt sắt. “Nếu như so sánh như thế thì ba cậu lại càng giống hơn”.
Vì vậy, Đỉnh Phong đặt Dương Đán là công, còn Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi
đặt Từ Sinh là công, người thua thì phải đi thổ lộ với người trong lòng.
Đỉnh Phong hỏi. “Tại sao tớ lại có cảm giác hình phạt này đưa ra nhằm vào tớ thế?”.
Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi trăm miệng một lời nói. “Cậu cũng không ngốc
lắm nhỉ, mỗi ngày bọn tớ nhìn cậu mà gấp muốn chết, cậu nói Tiêu Mộc là
cọc gỗ, cậu thì không chủ động, nếu còn tiếp tục như vậy thì lúc nào mới bắt đầu được hả?”.
Cuối cùng, trưa hôm sau, Đỉnh Phong hỏi Dương Đán về vấn đề công và thụ.
Mới đầu Dương Đán còn không hiểu rõ thế nào là công, thụ nhưng dưới sự
giảng giải dạt dào của Đỉnh Phong, cuối cùng ông đỏ mặt nói. “SUN vẫn
luôn dịu dàng”.
Đỉnh Phong bị sét đánh ngoài khét trong sống, đây là gián tiếp thừa nhận mình là thụ sao?
“Ba, ý của ba là ba bị áp.....”.
Dương Đán đỏ mặt gật đầu.
Đỉnh Phong bi tráng noi. “Ba, ba không thể như thế được, ba có muốn nghiệm
chứng một chút xem rốt cuộc thầy Từ có yêu ba không, hay là yêu sâu đậm
không?”.
Dương Đán mong đợi nhìn Đỉnh Phong hỏi. “Con có biện pháp gì sao?”.
Đỉnh Phong thần thần bí bí nói nhỏ bên tai Dương Đán. “Ba nói với thầy Từ,
là để ba chọt anh ta một cái nếu như anh ta không muốn vậy thì anh ta
yêu ba không đủ sâu”.
Dương Đán đỏ cả lỗ tai gật đầu.
Đêm
đó, nhiều lần, tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền ra, sau khi Từ Sinh bị làm thụ, cắn răn nghiến lợi gọi tên một người.
“Dương! Đỉnh! Phong!”.
Đỉnh Phong tự an ủi nói, cho dù cô thua thì cũng không thể để Từ Sinh lớn lối ép Dương Đán suốt được.
... .........
Bây giờ đã là cuối tháng sáu, đã đến thời gian nghỉ hè.
Mà Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi yêu cầu Đỉnh Phong nhất định phải thổ lộ với Tiêu Mộc trong hè nay, nếu không ——
Đừng trách họ cho toàn trường biết, có một nữ sinh mặt tròn như trái dưa hấu thích Tiêu Mộc.
Sau khi nghe được quyết định của các cô, Đỉnh Phong cực kỳ bi thương, giơ
ngón tay cái lên. “Các cậu giỏi lắm, các cậu đúng là bạn bè t