The Soda Pop
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

khiến cuộc đời trở nên phong phú.

Nhờ nó mà trưởng thành, nhờ nó mà hiểu được nhiều hơn.

Một lần cuối cùng.

“Tiêu Mộc, cám ơn anh.” Sau đó, cô đứng dậy, cũng không nhìn anh nữa.

Cô ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước.

Đúng vậy, cám ơn anh.

Cám ơn anh đã cho cô những năm tháng hạnh phúc.

Cô nghĩ, lần này, cô thật sự đã có thể buông tay Tiêu Mộc được rồi.

Đây là kết cục tốt nhất cho một tình yêu không bệnh mà chết từ năm năm trước.



Đỉnh Phong bắt đầu đi xem mắt.

Tuy cô vẫn hay nghe được tin tức về Tiêu Mộc, ví như bây giờ anh vẫn hay ở chỗ cũ đợi cô, ví dư hôm cô rời đi, anh đã uống rượu say khướt.

Thế nhưng, cô đã quyết định từ biệt quá khứ.

Thế nhưng …

Con mẹ nó, đối tượng xem mắt có thể tốt hơn một chút được không.

Nói đến lần đầu tiên xem mắt, trước khi xuất phát, Đỉnh Phong đã chọn cho mình cách ăn mặc có thể nói là thanh xuân dào dạt, mang theo 100% sự nhiệt tình để đến nơi đã hẹn.

Nhưng rồi, mẹ nó, vì sao đối phương lại hoàn toàn không giống với trong ảnh?

Vì sao!

Nếu như nói người đàn ông trong ảnh có thể so với mỹ nam Kim Thành Vũ … thì ông già trước mắt tuyệt đối có thể sánh ngang với Quách Đức Cương.

Ông già này mặc một bộ quần áo cũ kiểu Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một bó hoa hồng, lúc trông thấy Đỉnh Phong thì đôi mắt lập tức sáng lên, chạy tới nghênh đón.

Mới đầu Đỉnh Phong còn không kịp phản ứng, buồn bực nhìn ông già trước mắt: “Ông à, cháu không có nhu cầu mua hoa, nếu ông đang muốn chào hàng thì … có thể tìm người khác để đẩy mạnh tiêu thụ đấy ạ.”

Ông cụ bình tĩnh trả lời: “Em chính là Đỉnh Phong à?”

Đỉnh Phong hóa đá, nói: “Ngài không phải là Tiếu Phong đấy chứ?”

Ông cụ hào khí nói: “Tôi chính là Tiếu Phong.”

Đỉnh Phong ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thất kính thất kính.”

Ông cụ đưa hoa cho Đỉnh Phong, Đỉnh Phong mỉm cười nhận lấy.

Hai người hàn huyên.

“Tên của em hay lắm, tôi là Tiếu Phong, em là Đỉnh Phong, rất xứng đôi.” Vẻ mặt hưng phấn của ông cụ cũng giống hệt Quách Đức Cương.

Khóe miệng của Đỉnh Phong khẽ co giật, trả lời: “Quá khen.”

Ông cụ ‘Quách Đức Cương’ lại tiếp tục nói: “Trông dáng vẻ của em cũng tạm được, nếu đứng bên cạnh tôi, tôi cảm thấy … tôi vẫn nên chịu thiệt thòi một chút.”

Khóe miệng của Đỉnh Phong lại co giật thêm lần nữa: “Tiếu Phong, xin hỏi, vì sao ngài đưa hình cho bên môi giới … so với dáng vẻ của ngài, lại có chút … ‘lạ lùng’ như vậy?”

Ông cụ hừ hừ nói: “Thật là không có mắt nhìn, đấy là tôi mười năm trước đấy.”

Đỉnh Phong nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc là phải trải qua bao nhiêu sương gió mới có thể làm cho Kim Thành Vũ lớn lên thành Quách Đức Cương đây?

Ông cụ lại nói tiếp: “Nghe nói em làm quản lý trong công ty nước ngoài.”

Đỉnh Phong cười ha ha nói: “Ngài Tiếu, tôi cũng nhớ trong bản giới thiệu, ngài nói mình là ông chủ tự thân lập nghiệp.”

Ông cụ hểnh mũi lên: “Đó là đương nhiên, chính là hộ chăn nuôi heo chuyên nghiệp lớn nhất trong thôn đấy.”

Đỉnh Phong nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo kia thì chỉ muốn biến thành Bội Chi để đấm một cái vào mặt ông ta, cô cười ha ha, nói: “Thật đúng là ông chủ lớn.”

Ông cụ nói: “Đừng xem thường cái nghề này, lợi nhuận béo bở lắm đấy, nếu em theo tôi thì tuyệt đối có thể ăn ngon uống say.”

Đỉnh Phong: “…” Sao cứ có cảm giác như bị người ta bao nuôi vậy?

“Ngài Tiếu, tôi đâu có xem thường nghề này, nghề nào cũng có trạng nguyên, nghề nghiệp này của ngài Tiếu có thể nuôi sống những người theo chủ nghĩa ăn thịt.” Đỉnh Phong bắt đầu dùng sở trường của mình, vuốt mông ngựa.

Ông cụ vui mừng hớn hở: “Nói không sai, nói tiếp đi.”

Đỉnh Phong: “…” Cô thật sự muốn chạy rồi.

Ông cụ đột nhiên nhìn đồng hồ rồi kinh hãi nói với Đỉnh Phong: “Chết rồi, đến giờ hẹn với đối tượng thứ 5 rồi, tôi phải đi trước đây.”

Đỉnh Phong sững sờ.

Ông cụ lại nói với Đỉnh Phong: “Nhớ kỹ số điện thoại của tôi nhé, tôi có ấn tượng không tệ về em, có thể tiếp tục phát triển, nhớ gọi cho tôi đấy.”

Đỉnh Phong thật sự rất muốn hỏi một câu, là ai đã cho ngài dũng khí lớn như vậy.

Ông cụ lại tiếp tục nói: “Có thể cho tôi xin lại bó hoa trong tay không? Lát nữa tôi phải tặng cho tám cô gái xem mắt còn lại nữa.”

Đỉnh Phong thẫn thờ trả bó hoa lại cho ông cụ.

Ông cụ xoay người nói với Đỉnh Phong: “Lần sau gặp lại!”

Một giây sau khi ông ta ra khỏi cửa, Đỉnh Phong thần kinh thô mới chậm chạp lấy điện thoại di động ra, cho cái số kia vào black list, trong lòng lại gào lên một câu.

Tốt nhất là đừng gặp lại.

Lần đầu tiên xem mắt đã gặp được cực phẩm như vậy, Đỉnh Phong thật không còn lời nào để nói với cái công ty môi giới này nữa.

Ít ra thì cũng phải đưa thông tin chuẩn xác một chút chứ.

Một ông già hơn 50 tuổi, dáng vẻ như Quách Đức Cương, vậy mà bọn họ lại miêu tả thành thanh niên đẹp trai tuấn tú, cô thật không dám tưởng tượng, cái đám người được bọn họ gọi là thành thục chững chạc, khí vũ hiên ngang thì dáng vẻ sẽ thê thảm cỡ nào.

Từ nay về sau, đối với đám người trong công ty môi giới này, Đỉnh Phong đều xem như người qua đường.

Có lần đầu tiên, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai.

Lần thứ hai, Đỉnh Phong xem m