Ma Phu Qua Đường

Ma Phu Qua Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

he theo, nàng liền hiểu vị

này chính là Huyền Băng hộ pháp.

Huyền Băng thấy Tử Tuyết, mỉm cười gataj đầu, tựa hồ rất vừa

lòng. Hắc Khâu nhìn thấy liền không khỏi nhếch vài cái ở khóe miệng.

Phải biết rằng, người đang ngồi trên kia ma lực có thể nói là rất cap,

thế nhưng hiện tại lại không phát hiện Tử Tuyết là giả, đây khả năng là

một sự khởi đầu tốt.

Vốn đang ngây ngốc suy nghĩ vấn đề này, Hắc Khâu không nghĩ

tới Huyền Băng hộ pháp ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp mang theo Tử Tuyết chạy lấy người.

Bọn người Hắc Khâu tuy rằng trong lòng thật cao hứng như

ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lưu luyến không rời, đưa ra tận đường lớn, thậm chí

Hắc Khâu còn rơi hai giọt nước mắt…Tử Tuyết không biết nói gì, sờ sờ cái trán, tại sao diễn lại giống như thật thế nhỉ ?

Bất quá, đến đường lớn, Tử Tuyết lại trợn tròn mắt, vốn nghĩ chắc chắn phải chuẩn bị xe ngựa cho mình đi, nhưng nhìn xung quanh vài

lần cái gì cũng không có, vậy mình phải đi như thế nào a ? chẳng lẽ ma

cung ở ngay cách vách ? thật sự không có khả năng nha…

“ Tử Tuyết cô nương muốn dùng pháp lực.” Huyền Băng tựa hồ

hiểu được suy nghĩ của nàng, không khỏi mỉm cười. Đây là điều dơn giản

nhất, chỉ cần là ma giới, mọi người khi đi đường chỉ cần thi triển một

chút đã có thể muốn đến đâu thì đến.

Pháp lực nha…theo thói quen Tử Tuyết sờ sờ chóp mũi, ra vẻ chính mình cơ bản không có học được nha.

Huyền Băng nhíu mày, thân thủ xẹt qua đầu Tử Tuyết, tuy rằng

không có đụng tới nhưng nàng vẫn cảm thấy có một nguồn lực đổ xuống

dưới.

Huyền Băng mày nhăn rất cao, vì sao công chú Nhân tộc lại yếu như vậy ? ban đầu cảm giác nữ nhân này pháp lực rất yếu, nhưng hắn

không nghĩ lại đến trình độ này…

Không khỏi lắc đầu, vị trí Ma hậu cũng không phải dễ ngồi như vậy đâu.

Bất qúa, hiện tại không phải lo lắng quá về vấn đề này, mà

đây cũng không phải là phạm vi mà hắn có thể lo lắng, lúc này hắn chỉ

muốn nhanh chóng quay trở về ma cung. Nếu theo pháp lực của nàng mà đi,

thì đừng nói ma cung, mà ngay việc rời khỏi Nhân tộc cũng phải mất hết

nửa năm thời gian.

Làm sao bây giờ ? vậy thì cưỡi ngựa đi. Thân thủ hắn giơ

lên, bất thình lình xuất hiện một con ngựa, không phải, tuy rằng nhìn

qua giống ngựa nhưng không phải hoàn toàn là ngựa, bởi vì nó so với ngựa nhỏ hơn một chút, trên lưng lại có thêm một đôi cánh nho nhỏ.

Tròng mắt Tử Tuyết bất động, đây là cái gì đông đông sao ?

Chẳng lẽ đây chính là như Hắc Kỳ từng nói cho nàng là ngựa bay? Nhưng

gia tộc ngựa bay là chuyên dùng để vận chuyển mà.

Chẳng qua khi nhìn thấy thực là ngạc nhiên, chúng nó so với

ngựa mình đã từng gặp nhỏ hơn rất nhiều nha, nhưng toàn thân màu vàng,

trên lưng một đôi cánh nhỏ trong suốt, di thường đẹp mắt.

Tử Tuyết liền trừng mắt, một đôi mắt lớn nhìn chằm chằm vào chú ngựa bay nhỏ trước mắt, không nháy mắt, không nháy mắt.

Nhưng chỉ chốc lát, ngựa bay mặc kệ, bả đầu uốn éo, lỗ mùi hừ ra một tiếng, “ chưa thấy qua soái ca sao ? ngu ngốc!” ( Cái này choáng thiệt nè, ngựa mà cũng soái ca nữa )

Sặc ? ngựa bay có thể nói ? Tử Tuyết bị lôi đến. Mà bọn người Hắc Khâu lại hạn không có cái lỗ mà chui vào, thật sự rất dọa người mà.

Huyền Băng hộ pháp hơi hơi lắc đầu, sau đó vẫy vẫy tay, có

hai thị vệ liền tiến lại, đem Tử Tuyết vẫn còn bị vây trong trạng thái

ngu ngốc tiến lên lưng ngựa.

Tử Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã nghe sưu một tiếng, cơ hồ

là dán mặt bay lên, tốc độ quả thực là…Không đợi nàng cảm khái, liền cảm thấy toàn bộ thân mình đang kịch liệt rơi xuống, sau đó bùm một tiếng,

thì ra bị rớt xuống lưng ngựa, mà lúc này phía trước không có bóng dáng

ai, nàng vừa định kêu to, lại liền bị người nhanh mang bay lên…

Huyền Băng thi triển pháp lực trong nháy mắt đã đi rất xa,

bất ngờ quay đầu lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, tại sao trên lưng

ngựa lại không có ai ? ( hic, chị Tuyết bị rớt rồi mà anh này còn không

biết.) Đang lúc buồn bực, liền nhìn thấy một bóng đen từ xa đuổi theo,

sau đó đem đem vật gì đang ôm trong tay đặt lên lưng ngựa, “ Huyền Băng hộ pháp, có vật rơi xuống.”

Huyền Băng vừa thấy, mỉm cười, người vừa bị rớt – Tử Tuyết

nay lại ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, không khỏi hướng Hắc Khâu chắp

tay tựa như lạy một cái.

“Không có gì. Hẹn gặp lại.” Hắc Khâu xoay người một cái, thân ảnh đã biến mất.

Tử tuyết vẫn là chưa kịp phản ứng đã phát hiện chính mình đã

trở về trên lưng ngựa, nếu cái mông không bị đau vì bị rơi xuống nàng

vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ.

Vì để tránh lại xảy ra chuyện gì, lần này Huyền Băng để hai thị vệ một trước, một sau hộ tống Tử Tuyết.

Cũng không biết Huyền Băng sử dụng pháp thuật gì,Tử Tuyết cảm thấy cảnh sắc trong mắt mình biến hóa dị thường nhanh chóng, rời khỏi

lãnh thổ Nhân tộc, đến ngoại ô, vượt núi qua sông chỉ trong nháy mắt,

đến khi mở mắt ra, một tòa thành lớn đã ở trước mặt, trên cửa thành ghi

hai chữ “ Ma thành”, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên.

Tử Tuyết trong lòng mừng thầm, thì ra là chữ phồn thể, ban

đầu còn tưởng là cái loại chữ gà bới gì. Nơi này chính là toàn bộ thành

đô của Ma giới.

Thế nhưng còn


The Soda Pop