
“ Nga ?” Tử Tuyết quay đầu nhìn Cúc Tâm, “ Thật vậy chăng ?”
Cúc Tâm còn thật sự gật đầu.
“ Tiểu hoa cúc như ngươi cũng rất đẹp nha.” Tử Tuyết ngửi
thấy một loại mùi thơm thản nhiên, đoán nàng khẳng định là linh tinh
thực vật, lại thấy trên đầu nàng trang sức gì cũng không có, chỉ có một
đóa cúc trắng, xác định nàng là cúc yêu.
“ Thật sao cô nương ?” tiểu nha đầu dương như rất cao hứng.
“ Đương nhiên rồi.” Tử Tuyết trong này đều không biết ai,
cũng nên tìm người để hiểu thêm một chút nha ? Tiểu nha đầu này đúng là
lựa chọn tốt nhất, đương nhiên tiểu nha đầu này cũng là một bông hoa vui vẻ, “ ngươi mấy tuổi ?”
“ dạ cô nương, một trăm năm mươi ba tuổi.”
Tử Tuyết thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc,
còn gọi người ta là tiểu nha đầu, thật là ngang với bà nội tổ của chính
mình nha, bất quá, Tử Tuyết lựa chọn xem nhẹ điều này, tiếp tục cùng Cúc Tâm đông kéo tây xả, tìm hiểu mọi chuyện, mặc dù đại số các chuyện nàng đã biết.
Thủ lĩnh cao nhất của Ma tộc được xưng là Ma hoàng, thuộc hạ
có hai đại hộ pháp vương, tả hộ pháp là Chu Diễm ma vương, hữu hộ pháp
là Huyền Băng ma vương – người này Tử Tuyết đã biết, chính là đại thúc
đã đưa nàng đến, nhưng thế nào đem nàng tới đây rồi lại không quản nữa ?
Dưới hai hộ pháp còn có tứ đại ma tướng, phân biệt là Hổ
tướng Liệt Bôn, Nhân tướng Dạ U, Mộc tướng Liễu Ti cùng Uưng tướng Huyền Thiên. Phía dưới còn có các đường chủ khác.
“ Chẳng kẽ Ma hoàng vốn không có phi tử sao ?” chuyện này lúc trước nàng chưa biết nha.
“ Trước mắt hậu cung còn không có phi tử khác.” Cúc Tâm cười cười,” bất quá, cô nương đến đây thì đã xem như là có rồi.”
Nga, không có phi tử không có nghĩa là không có nữ nhân a.
Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, “ Tử
Tuyết cô nương, Ma hoàng thình ngài nghỉ tạm, ngày mai sẽ được triệu
kiến.”
Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho Tử Tuyết giật mình, vội vàng xoay người lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ không biết khi nào đã đứng ở cửa, trên đầu mang một đóa hoa sen hồng nhạt, “ Người vì sao
không gõ cửa ?”
Lời vừa nói ra, hai nha đầu đều liếc mắt nhìn nàng kì quái, nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nói sai rồi sao ? Tử Tuyết không rõ cho nên bĩu môi.
“ Thanh hà tỷ tỷ, cô nương đã biết, cám ơn.” Cúc Tâm mau phản ứng, nhìn Thanh Hà cười ngọt ngào.
Thanh hà lúc này thân mình mới cung kính cúi một chút, sau đó liền không thấy tăm hơi.
“ Tử Tuyết cô nương, mỗi yêu nhân khi đến cửa đã đưa mùi
hương của mình tới trước rồi.” Cúc Tâm giải thích, “ Vừa rồi, Cúc Tâm
còn tưởng cô nương đã phát hiện ra mùi của Thanh Hà tỷ tỷ rồi…”
Tử Tuyết không nói gì, phát hiện cái gì a ? chính bản thân nàng cơ bản không có pháp lực, đành phải tự cười giễu cợt.
Sau bữa cơm chiều, Tử Tuyết cho Cúc Tâm ra ngoài, sau đó
không dám cởi quần áo, trực tiếp nằm lên giường, hay nói giỡn a, nơi này mọi người đều đến vô ảnh, đi vô tung, vừa rồi may mắn là một cái nha
đầu nha, lỡ như người đến là nam thì chẳng phải rất xấu hổ sao.
Tuy rằng không nghĩ nhưng cũng
không thể trốn thoát. Tuy rằng phòng không ai canh gác, nhưng dường như
toàn bộ căn phòng bị một cái lưới vô hình bao quanh, chỉ cần đi đến cửa
lớn sẽ bị bắn ngược trở về, sau n lần thử đi qua, cái mông vì bị ngã mà
muốn nở hoa, Tử Tuyết rốt cục cũng từ bỏ ý định chạy trốn trong đầu, có
lẽ đây chính là “ kết giới” trong truyền thuyết đây.
Nhưng kỳ quái là Cúc Tâm có thể
ra vào tự do, xem ra là do pháp lực của mình quá yếu đây ? nhưng như vậy thật sự là khi dễ người khác a…
Đành phải chờ nhận mệnh, đính hôn thì đính hôn, ai sợ ai ?
Chẳng qua cho đến bây giờ Tử Tuyết vẫn không biết người cùng với mình đính hôn là cái hình dáng gì ? Nhân ? thú ? hoa cỏ ?
Theo như cách nghĩ cá nhân, lỡ
đâu cái tên kia là thú thì sao ? như vậy chẳng lẽ là nàng sẽ bị…nghĩ
đến động phòng, Tử Tuyết nhịn không được sợ run cả người, cái này không
thể trách tư tưởng của nàng không lành mạnh à, nếu hắn là con sói, hay
con mèo thì khi sinh ra đưa nhỏ cùng lắm là người sói, người mèo gì gì
đó, nhưng lỡ đầu là con heo, con lừa gì đó thì biết làm sao đây ?
Tử Tuyết không dám suy nghĩ, chỉ cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn vì đính hôn, đính hôn sẽ không động
phòng, biết đâu đến lúc đó sẽ có cơ hội chạy thoát cũng không chừng.
Đang lúc miên man suy nghĩ, bỗng đâu xuất hiện một đám người, mỗi người đều nâng một cái khay phía trên
đều có cái gì đó, xem ra giờ lành đã đến.
Tử Tuyết mặc kệ đám người muốn
làm gì trên cơ thể nàng, chẳng mấy chốc nàng cảm thấy trên người mình
mang thêm vài chục cân, nàng thật lo lắng mình sẽ bị té xuống đất vì quá nặng.
Rốt cục đến ma điện, bởi vì
không có khăn voan, nàng nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa xoay người bỏ
chạy, nhưng bị Cúc Tâm nhanh chóng kéo lại.
Cung điện lớn như vậy, lại đông
nghịt người, không đúng tất cả đều là yêu ma. Không còn chỗ ngồi, Tử
Tuyết thật sự lo lắng. Không phải chỉ đính hôn sao ? không phải mọi
người ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm sao ? tại sao lại muốn làm phô
trương như vậy ?
Lúc này, mọi ánh mắt trong đại điện