Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

Mặc kệ thế nào đi nữa, Ngọc Vô Hà này, chúng ta nhất định chuộc nàng ra.

Còn nữa, tên khốn nạn Tần Kinh Sinh, ngươi chết chắc rồi.

Buổi chiều hôm đó, Tần Kinh Sinh liền bị Mã Văn Tài và Vương Lam Điền ép đến sân bóng. Vương Lam Điền đối với chuyện bắt nạt người khác rất quen

thuộc, nên tự động ứng cử xin giúp Mã Văn Tài thu thập Tần Kinh Sinh.

Không ngờ lúc bọn họ vừa động thủ đánh hắn, lại rất không may bị Bát ca

của Chúc Anh Đài bắt gặp, vì thế vị huynh trưởng đại nhân này liền chõ

mồm vào, cứu Tần Kinh Sinh thì không nói, lại còn trách chúng ta vô

duyên vô cớ bắt nạt bạn học. Được rồi, ta thừa nhận là chúng ta có bắt

nạt bạn học, bất quá cái loại khốn nạn như hắn, bị bắt nạt cũng là xứng

đáng. Nếu ta đoán không sai, mười phần thì chắc đến chín phần là chính

cái tên Tần Kinh Sinh kia đã bán Ngọc Vô Hà vào lầu xanh.

Ta nhìn ra

được, Mã Văn Tài rất để ý chuyện của Ngọc Vô Hà, nhưng hắn lại không

muốn đối diện với người có khuôn mặt giống hệt mẹ hắn này, vì vậy ta

cũng không còn cách nào khác, đành phải thay hắn xuất đầu lộ diện. Nửa

đêm hôm ấy, ta liền thay quần áo hàng ngày chuồn êm ra khỏi trường, tự

mình vào lầu xanh một chuyến, nói cho Ngọc Vô Hà biết quyết tâm và

nguyên nhân ta muốn chuộc nàng khỏi lầu xanh, và hi vọng sau này nàng sẽ rời khỏi thành Hàng Châu đi kiếm công việc tử tế ở nơi khác, nếu vẫn

còn gia đình, vậy nàng cũng nên về nhà. Ngọc Vô Hà nghe xong lắc đầu, tỏ vẻ nàng đã không còn chỗ nào để dung thân, về phần chuộc thân, nàng còn đang suy nghĩ, đến tháng sau nhất định sẽ cho ta một câu trả lời.

Ta cảm thấy hình như nàng còn có nỗi khổ trong lòng, hoặc là vẫn còn đang

chờ đợi một người nào đó. Trong lòng ta cảm thấy kì quái, nhưng cũng

không có hứng thú đi quản chuyện của nàng, dù sao đối với ta mà nói, vấn đề hàng đầu chỉ là giải quyết phiền não của Mã Văn Tài, chuyện của

người khác ta thật sự không còn hơi sức đâu mà quản. Nhưng đúng lúc ta

định nhảy qua cửa sổ ra khỏi Chẩm Hà lầu, lại ngoài ý muốn gặp Tần Kinh

Sinh!

Người này thế nhưng dám nửa đêm chạy tới đây tìm Ngọc Vô Hà!

Khốn kiếp, dám tranh người mà Văn Tài huynh muốn, ngươi chán sống rồi sao! Tần Kinh Sinh vừa trông thấy ta, nhất thời cũng choáng váng, đóa hoa

đang cầm trong tay cũng bị hắn ném xuống. Sau đó hắn nhảy qua cửa sổ

vào, chỉ vào hai người chúng ta, mắng to: “Được lắm, Diệp Hoa Đường,

Hoàng Lương Ngọc, hai kẻ tiện nhân các ngươi, đôi cẩu nam nữ này dám lén lút hẹn hò sau lưng ta! Ta…”

“Này, ngươi mắng ai là tiện nhân

đấy?” Ta nghe lời này không thuận tai, liền chắn ngang giữa hắn và Ngọc

Vô Hà, chặt chẽ bảo vệ Ngọc Vô Hà đang ở sau lưng, đồng thời lạnh lùng

nói, “Tần Kinh Sinh, ta nghĩ ngươi cũng nên giải thích rõ ràng cho ta.

Để ta nhắc cho ngươi nhớ, bây giờ chúng ta đều là những kẻ nửa đêm phóng đãng đi chơi lầu xanh, việc này nếu truyền ra ngoài đối với ai cũng

không có lợi. Bất quá, ta thấy Tần huynh kích động như vậy, có phải vì

ngươi và Ngọc cô nương có bí mật gì mà chúng ta không biết chăng?”

“Không, không, không có! Ai có quan hệ với loại tiện nhân này chứ!” Tần Kinh

Sinh cố tỏ ra bình tĩnh, rất nhanh mở miệng phản bác. Hắn vừa nói ra lời này, trong nháy mắt, sắc mặt của Ngọc Vô Hà trở nên trắng bệnh, dường

như không còn sức để đứng nữa, phải ngồi xuống ghế tựa.

“Ta là tới

lấy tiền tiêu vặt hàng tháng!” Tần Kinh Sinh nói, xồng xộc xông vào

phòng ngủ, “Con tiện nhân này chưa nộp cho ta tiền tiêu vặt tháng này,

Diệp Hoa Đường, ngươi bớt lo chuyện người khác đi, mau tránh ra!”

“Nàng nợ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi sao?” Ta cảm thấy kỳ quái, “Ngươi đang nói đùa đấy à? Nàng làm sao có thể nợ tiền tiêu hàng tháng của

ngươi?”

“Cái này không liên quan đến ngươi, tránh ra!” Tần Kinh Sinh

chỉ thấy có một mình ta ở đây, lá gan liền lớn, thế nhưng còn định ra

tay đánh ta, lại bị ta túm lấy các ngón tay, bẻ gãy từng đốt, sau đó

muốn đạp hắn bay qua cửa sổ, thì lại nghe thấy Ngọc Vô Hà đang ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng nói: “Diệp công tử, ngươi tha cho hắn đi.”

Ta nghe thấy nàng nói như vậy, cảm thấy Ngọc Vô Hà hình như muốn nói

chuyện riêng với tên súc sinh Tần Kinh Sinh kia, vì vậy không xen vào

chuyện của bọn họ nữa, chỉ dặn nàng cẩn thận rồi rời đi. Nơi này dù sao

cũng là lầu xanh, có nhiều người như vậy, ta tin Tần Kinh Sinh cũng

không dám làm chuyện quá đáng với nàng.

Thời điểm trở về trường,

ngoài ý muốn ta bắt gặp đôi uyên ương Lương Chúc đang ngồi ở trong vườn

hoa, bên cạnh là dòng suối êm đềm trôi. Hai người họ dựa lưng vào nhau,

quấn quít ngọt ngào như mật cùng chơi thả diều.

== Trời đã khuya rồi, bọn họ cũng không sợ lạnh sao mà còn trốn ra bên ngoài chơi. Ta nhìn

không chớp mắt vào đôi uyên ương kia, mơ hồ nghe thấy cạch một tiếng,

hình như là Lương Sơn Bá làm rơi cây sáo buộc diều.

“Ai, Diệp…A

Đường! Ngươi trễ như vậy rồi còn định đi đâu?” Lương Sơn Bá vội vàng đưa cây diều của mình cho Chúc Anh Đài cầm, chạy lại đây hỏi.

“Ngươi hỏi ta sao?” Ta giật giật tóc, cũng quyết định không giấu diếm hắn, trực tiếp nói, “Ta đến Chẩm Hà lầu.”


XtGem Forum catalog