
òn hơi sức đâu mà trách móc cái tên cầm thú kia, chỉ một mực ôm bụng
nằm lăn lộn trên giường, chính trong lúc đó, đột nhiên phát giác ra một
chuyện không ổn.
Bình thường mà nói, thân thể này của ta tuy thể lực
không tốt lắm, nhưng cũng tạm có thể coi là tương đối khỏe mạnh, ngay cả có ngẫu nhiên rượu chè ăn uống quá độ, ăn không chín uống không sôi
cũng không bị đau bụng, tại sao hôm nay đột nhiên lại đau như vậy chứ?
Hơn nữa, ta cảm thấy có chỗ nào đó, hình như làm sao đó…
Lúc này Mã
Văn Tài quần áo đã chỉnh tề quay lại giường, thấy ta vẫn còn mặt nhăn
mày nhó, liền lập tức khẩn trương, vội vàng chạy lại xem ta bị làm sao.
Kết quả, hắn vừa bế ta lên, liền lập tức rít gào: “A Đường, ngươi bị
thương ở đâu, tại sao lại chảy máu nhiều như vậy? Đáng chết, rốt cuộc ai làm ngươi bị thương!”
“Không, không phải là bị thương…” Ta mặt đỏ
bừng bừng, vội vàng đẩy Mã Văn Tài ra, nhưng hắn lại nhất quyết không
buông, cứ đè ta lại kiên trì hỏi ai bắt nạt ta? Có phải lúc rời khỏi
trường có ai làm gì ta không. Ta không biết phải giải thích thế nào, gấp đến mức luống cuống tay chân, sau đó không hiểu làm sao lại tát cho hắn một cái, ôm quần áo rống hắn cút ngay, đừng có tới gần ta! Mã Văn Tài
bị ta đánh, liền lùi về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta,
không hề tức giận mà rất mờ mịt, dường như hắn không hiểu chuyện gì vừa
xảy ra.
Mã Văn Tài lúc lảo đảo lùi lại, liền đụng phải một chiếc ghế, tiếng ầm ầm giữa đêm khuya vắng lặng rất vang dội. Chưa đầy mấy phút,
đã thấy Mã Thống đang khoác áo ngoài vội vàng chạy đến, ta không nói hai lời, vội vàng bảo hắn nhanh gọi Mộc Cận đến đây.
Mã Văn Tài cũng có
chút hoảng, thấy Mã Thống còn ngẩn người đứng tại chỗ, liền rống hắn một câu, bảo hắn nhanh đi gọi Mộc Cận. Không lâu sau, Mộc Cận liền vội vã
đến, sau đó nàng bắt cả chủ lẫn tớ nhà họ Mã thu xếp đồ đạc cuốn xéo về
phòng ngủ của người hầu, nhất định nếu không ai gọi thì không được quay
lại đây.
Cũng may Mã Văn Tài hôm nay cũng không có giở trò, bằng
không nếu hắn sống chết cũng không chịu ngủ cùng với Mã Thống thì ta
cũng chẳng còn cách nào. Nhưng mà nếu hắn không đi ra ngoài, thật sự
không thể thu dọn cục diện này được, bởi vì căn nguyên tạo ra hết thảy
vấn đề chính là —- ta đến kì hành kinh.
= = Thật ra lúc ta mới đến
thế giới này, cũng thấy lâu như vậy không hành kinh, lại cũng không thấy Chúc Anh Đài có dấu hiệu gì là nàng có, nên ta một lần lại một lần cho
rằng, nữ nhân ở đây không có kinh nguyệt. Kết quả bây giờ mới biết được, hóa ra là do ta chậm kinh mà thôi.
May mà Mã Văn Tài không biết, chỉ nghĩ là ta bị thương, nếu không ta cũng không biết tìm cái lỗ nào mà
giấu mặt vào nữa. Lại cũng may Mộc Cận chu đáo, đã chuẩn bị sẵn từ nhà
vải bông và mấy thứ linh tinh khác, sau đó giúp ta thay đồ, lại thay cả
chăn đệm mới. Cuối cùng, nàng đi nấu cho ta một chén chè đường đỏ.
Cả đêm hôm đó, ta ôm bụng đau, đến tận sáng hôm sau vẫn không đỡ chút nào.
= = Thật sự là gặp quỷ mà, lúc ở hiện đại ta cũng chưa từng đau đến như
vậy, chẳng lẽ bởi vì tích tụ mấy tháng liền không có, cho nên một lần
đến thì dồn tất cả đau đớn lại? Hôm sau phải lên lớp sớm, sắc mặt của ta không tốt, bởi vì cả đêm không
ngủ, cho nên trong mắt tràn đầy tơ máu. Mã Văn Tài cũng vậy, mắt đầy tơ
máu, phỏng chừng là vì hắn không quen ngủ ở phòng của người hầu. Ngoài
chúng ta ra, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Tần Kinh Sinh ánh mắt cũng đỏ bừng, hình như cũng là thức trắng đêm. Tuân Cự Bá thấy thế liền trêu
chúng ta là “Quân đoàn con thỏ nhỏ”, còn hỏi có phải chúng ta nửa đêm
lén đi trộm thỏ về nướng, vì thế mà đắc tội với tổ tiên của nó nên giờ
mới bị trả thù không?
Ta ngồi trên ghế ôm bụng, cũng lười để ý cái
tên quỷ sứ ưa hoạt náo kia. Lương Sơn Bá cũng cười đùa vài câu, sau đó
thì đến giờ lên lớp. Bởi vì ta và Mã Văn Tài luôn ngồi ở hàng ghế đầu
tiên trong lớp, cho nên đến lúc Trần phu tử bước vào, nhìn thấy chúng ta liền sợ giật nảy mình, nhanh chóng chạy ra xa, lại không ngừng hỏi
chúng ta có phải là nhiễm bệnh lạ hay không. Bởi vì mấy hôm trước ta bị
ốm, cho nên ánh mắt Trần phu tử càng hoài nghi hơn, thái độ đối với ta
cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều so với trước.
Ta vẫn như cũ không
quan tâm đến ông ta, ôm bụng ngồi trên ghế ngẩn người. Trần phu tử lại
không biết, cứ nói bóng nói gió bảo ta có bệnh thì không được giấu, phải đi tìm tỷ muội Vương Lan Vương Huệ xem thế nào, ngàn vạn lần đừng để
lây bệnh cho người khác. Ta đối với lời phu tử nói như gió thổi qua tai, nhưng Mã Văn Tài lại không chịu nổi, vì thế liền nhắc: “Phu tử, đã đến
giờ lên lớp.”
Lúc này, Trần phu tử mới chịu cầm sách lên, một bên cố
gắng duy trì khoảng cách với chúng ta, một bên bắt đầu giảng bài. Hắn
giảng cực độ buồn tẻ vô vị, mà ta thì tuy cũng rất có gắng vực dậy tinh
thần để nghe, nhưng vì tối qua không ngủ được, cho nên nghe một lúc thì
dựa vào người bên cạnh, ngủ gật.
Ta một khi đã ngủ liền không biết
trời trăng gì nữa. Mãi cho đến khi có người không ngừng lay ta, ta mới
hơi tỉnh tỉnh, hé nhìn thì thấy Lương