
g nói cuội, hắn liền đi thu thập tên kia. Sau đó hắn còn nói,
không cho phép duy trì khoảng cách với hắn, có muốn duy trì khoảng cách
thì hẳn là phải với bọn Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá mới đúng, à, còn cả Cốc Tâm Liên kia nữa. Ta đối với sự bá đạo của hắn rất bất mãn, bất quá cảm thấy lực chú ý của hắn với “vết thương” của ta rốt cuộc cũng dời đi,
cho nên cũng tùy theo ý hắn. Bất quá lại nói tiếp, vừa rồi dựa vào Mã
Văn Tài ngủ lâu như vậy, đau bụng cũng giảm bớt đi nhiều. Lúc trước
trong bụng luôn cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại lại rất ấm áp, giống như vừa uống vào một chén canh cực nóng vậy.
Thật sự rất kỳ quái nha, bởi vì ta cho rằng bản thân đau bụng có thể là vì bình thường tay chân luôn
lạnh lẽo, nên sai Mộc Cận xuống núi mua cái sưởi tay hoặc là một cái gì
có thể làm ấm người. Nhưng mà Mộc Cận rõ ràng còn chưa trở về, tại sao
cơ thể của ta lại đột nhiên ấm áp như vậy a? Mà lạ nhất là những chỗ
khác lại không ấm, chỉ ấm duy nhất cái chỗ đang lạnh kia?
Quản nó làm gì, không đau nữa là tốt rồi. Tối hôm nay về ta quyết định nghỉ không
đọc sách, mà theo Mộc Cận học tập may vá quần áo. Ngày hôm qua, lúc
luyện kiếm, áo ngoài của Mã Văn Tài bị rách, mà hắn nhất quyết bắt ta
phải tự tay vá lại, tuy rằng ta hết lời hết nghĩa nói với hắn việc này
hẳn là nên đi tìm Mã Thống, chứ không phải là sai bạn học đi làm. Bất
quá, đợi đến lúc Mã Văn Tài tức đến thở phì phì đi ra cửa rồi, ta vội
vàng đem bộ quần áo này giấu đi, đến lúc Mã Thống vào tìm quần áo liền
lừa hắn là ta đã vứt nó đi rồi.
Dù sao cũng nể tình chúng ta đã ở
chung lâu như vậy, miễn cưỡng ta sẽ may vá lại cho ngươi thật tốt. Hi
vọng lần này sẽ không vá chằng vá đụp hay làm thủng một lỗ trên quần áo
của ngươi a… “Tiểu thư, người định khâu quần áo cho ai?”
Mộc Cận cũng không giống
như trước đây, cái gì cũng không hỏi, mà trực tiếp hỏi thẳng, nàng hoài
nghi nheo mắt. Ta có chút chột dạ, vội vàng nói: “Đương nhiên là khâu
quần áo cho ta rồi.”
“Quần áo của tiểu thư không phải đều giao cho ta khâu hết rồi sao?” Mộc Cận nhướn mày, “Tiểu thư, hiện giờ ở đây không
có người, tiểu thư vẫn nên nói thật đi. Có phải tiểu thư muốn khâu quần
áo cho Mã công tử, phải không?”
“Đừng nói linh tinh, không có chuyện
đó!” Ta quyết định phải chống chế đến cùng, nghĩ nghĩ một lát lại nói
thêm: “Quần áo của hắn tất nhiên Mã Thống sẽ khâu, việc gì ta phải làm?”
Mộc Cận lắc lắc đầu, còn muốn mở miệng, ta lại chú ý tới phát quan trên đầu nàng không giống với bình thường, hình thức thoạt nhìn đặc biệt tinh
xảo, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Này, Mộc Cận, ngươi mua phát quan mới
lúc nào vậy?”
“Cái này á. Là Mã Thống tặng cho ta.” Mộc Cận giơ tay
sờ sờ phát quan, tuy rằng hình như muốn làm ra bộ dạng chê bai, nhưng
khuôn mặt vẫn không nhịn được tươi cười, “Cái tên họ Mã chết dẫm đó, ánh mắt thật kém, tiểu thư người nói đi, có phải cái này rất khó coi
không?”
“Không đâu, rất đặc biệt, rất xinh đẹp mà.” Ta cảm thấy buồn
cười, không thể tưởng tượng được Mã Thống suốt ngày bị Mộc Cận bắt nạt,
vậy mà còn có thể mua quà tặng nàng. Bất quá, hôm nay, Mộc Cận quyết tâm không chịu dạy ta thêu thùa khâu vá, chỉ ở một bên liên tiếp thở dài kể lại năm đó tài thêu thùa của ta xuất sắc thế nào, lại nhắc tới một số
kỹ xảo, tựa hồ muốn giúp ta khôi phục trí nhớ. Ta bị nàng nói cho một
tràng tới mức nhức hết cả đầu, đành trở về phòng ngủ, tính toán tự bản
thân tìm tòi làm vậy. Mã Văn Tài cũng không ở trong phòng, vì thế ta lấy bộ quần áo kia thì trong thùng ra, mân mê kim khâu trong chốc lát.
Không ngờ Mã Văn Tài lại đột nhiên trở lại, trong tay còn cầm theo một
cái hộp gỗ màu đen. Ta theo bản năng đem quần áo giấu ở sau lưng, lại bị người nào đó vốn nhạy bén nhìn ra manh mối, hắn liền nghiêng đầu nhìn
sau lưng ta, cười nói:
“Đang giấu cái gì?”
“Không có gì.” Ta vội
vàng giúi bộ quần áo vào trong chăn. Mã Văn Tài cũng không hỏi thêm, chỉ bưng hòm đến trước mặt ta, sau đó mở ra, bên trong hòm là đủ màu đủ
dạng điểm tâm ngon lành.
Ta nhìn thoáng qua điểm tâm, không hề cử
động. Mã Văn Tài liền đặt cái hòm vào trong tay ta, lại bắt đầu cáu
kỉnh: “Như thế nào, không thích sao? Vậy ta bảo bọn hắn đi mua cái
khác!”
“Không phải không thích…” Ta có chút rối rắm lấy tay giật tóc, quay đầu nhìn điểm tâm, lại thấy Mã Văn Tài hôm nay ôn nhu hiếm gặp,
liền không suy nghĩ mà thốt lên: “Phát quan của ta cũ rồi.”
“Cái gì?” Mã Văn Tài có chút kỳ quái, “Không phải ngươi mới mua phát quan tháng trước sao?”
= = Đúng vậy, quả thực là mới mua chưa được bao lâu…Nhưng mà, nhưng mà…
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi sao lại thành ra thế này rồi?” Mã Văn Tài
bật cười, theo thói quen liền sờ đầu ta, có ý an ủi, sau đó ta xoay
người tránh đi, kết quả không cẩn thận bị hắn lấy được thứ đang giấu
trong chăn. Mã đại gia không chút do dự cầm quần áo của mình, trên mặt
lộ ra vẻ kỳ quái nói: “Cái này không phải là quần áo của ta sao? Tại sao ngươi lại vò nó thành thế này?”
Ta không nói hai lời liền giơ tay
đoạt lại quần áo, định đứng dậy chạy trốn. Mã Văn Tài vừa trông thấy thế