
Lương
Sơn Bá, hay là cảm thấy ta định dụ dỗ con mọt sách nhà nàng? Đừng có đùa bỡn ta, ta không có tâm tình đi phá hoại truyền thuyết đâu, hai người
các ngươi cứ tự do mà làm đôi bươm bướm đi.
Bất quá, tương đối kỳ lạ
là, ngày hôm sau Bát ca của Chúc Anh Đà cũng rời khỏi trường. Lúc gần đi hình như hắn còn cãi nhau với muội muội một trận. Mà đúng lúc hắn xuống núi thì chúng ta lại vừa vặn tan học, vì thế vị Chúc Anh Tề kia liền
hung hăng trừng mắt với ta và Mã Văn Tài vài lần, đối với ta thì không
sao, nhưng mà Mã Văn Tài thiếu chút nữa thì nổi bão, vị đại gia này cho
tới bây giờ chưa biết từ nhẫn nhịn nó viết thế nào. Bất quá vì Chúc Bát
ca bỏ đi quá nhanh, cho nên Văn Tài huynh không tìm được cơ hội hạ thủ,
đành phải bỏ qua.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu đi đông lại, trong nháy mắt, một năm đã trôi qua.
Chúng ta vẫn như trước mỗi ngày ở trong trường cố định ghé thăm ba nơi. Lại
bất tri bất giác, thành tích học tập của ta, cũng dần dần từ thứ nhất
thứ hai đếm ngược bắt đầu khởi sắc, thường xuyên có thể đứng phía trên
cùng với đám người Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài. Võ nghệ thành tích càng tự
nhiên không phải nói, ta trước kia chính là nổi danh từ Võ quán, quyền
cước rất tốt, tài bắn cung cùng cưỡi ngựa trải qua kiên trì luyện tập
cũng giỏi hơn rất nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng ngược lại,
thân thể của ca ca ta càng ngày càng ốm yếu.
Về chuyện này, thư nhà
chưa từng bao giờ viết, chỉ là do có một lần ca ca vụng trộm chạy đến
trường thăm ta, ta mới phát hiện ra chuyện này. Ca ca tuy rằng trên mặt
trát phấn rất dày, quần áo cũng mặc đồ sáng màu sặc sỡ, tựa hồ là muốn
tỏ ra tinh thần hưng phấn, nhưng mà ta vẫn thấy hai gò má lõm xuống, đôi mắt vô hồn, rất rõ ràng là đang sinh bệnh. Nhưng mặc kệ ta có hỏi thế
nào, hắn cũng không chịu nói, chỉ cười bảo ta không sao cả. Ta có chút
lo lắng, liền khuyên hắn về sau đừng trầm mê trong tửu sắc, phải chú ý
tới thân thể của chính mình. Ca ca chỉ cười, xoa đầu ta nói ca ca sẽ chú ý, cũng hỏi ta cuộc sống trong trường thế nào, ta nói cho hắn mọi thứ
đều tốt, chỉ còn chờ đến lúc học xong trở về nhà, chờ triều đình bố trí
cho một cái chức quan rồi để ca ca đi nhậm chức nữa thôi.
Bất quá, kỳ lạ là, ta thấy ca ca đối với việc làm quan cũng không cao hứng. Hắn chỉ không ngừng nói với ta, không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ có hắn gánh
vác. Sau đó cũng chỉ dám ở lại một ngày, ca ca liền vội vàng rời đi. Ta cảm thấy bệnh tình của ca ca không hề thuyên giảm.
Lần trước ca ca đến, tuy rằng có chút uể oải, nhưng thân thể vẫn còn tương đối khỏe
mạnh. Tại sao lần này đến, lại gầy như vậy? Nhìn thấy thật khiến cho
người ta đau lòng. Bởi vì chuyện của ca ca mà khiến ta cả ngày rầu rĩ
không vui, đến buổi chiều lại nghe nói Tâm Liên cô nương lặn lội từ Tây
Hồ mang cá đến cho ta, lại bị Mã Văn Tài ngăn ở bên ngoài, liền vô cùng
tức giận, chạy đi lí luận với Mã Văn Tài. Người kia cư nhiên nghiêm
trang nói với ta, ta nghe lầm rồi, chẳng có ai đến tìm ta cả.
Tên khốn nạn này, tưởng ta không biết hắn luôn đề phòng Tâm Liên cô nương
sao? Đừng tưởng ta không biết hắn đã làm những gì lúc không có mặt ta.
Có lần, thừa lúc ta không chú ý, hắn lén bỏ vào trong chăn của ta hơn
mười con cá chạch, làm ta sợ đến mức cả đêm không dám mò lên giường ngủ, ai, chuyện buồn này càng nhắc càng làm ta nản, tóm lại hơn một năm nay
ta đều bị hắn bắt nạt thảm hại, càng liều mạng phản kháng thì cuối cùng
người chịu thiệt vẫn là ta, cụ thể chi tiết có thể không đề cập đến. Bất quá, tuy là Mã Văn Tài thích ôm ôm ấp ấp ta, nhưng cũng không làm
chuyện gì quá đáng, cho nên ta mới có thể tha thứ cho hắn nhiều lần như
thế, nếu không, phỏng chừng ta cũng không thể bình an chung phòng với
hắn lâu như vậy.
Đã hơn một năm rồi, trong trường cũng không có
thay đổi gì lớn, duy nhất có một chuyện thay đổi, đó là Tô An nửa năm
trước bị đuổi khỏi trường. Cái tên khốn nạn Vương Lam Điền không biết
tại sao lại đánh mất vàng, số vàng này lại ở trong phòng của Tần Kinh
Sinh, mà trùng hợp là ta lúc trước có vào phòng của Tần Kinh Sinh để tìm Tuân Cự Bá. Tô An không biết tại sao lại hùa theo đám người Vương Lam
Điền, nói là ta ăn trộm vàng của Lam Điền huynh.
Ta cũng không
hiểu tại sao vị đầu bếp đôn hậu lương thiện này lại một mực khẳng định
ta lấy trộm, lúc đầu còn tưởng là có hiểu lầm. Kết quả Tô An không chịu
nghe ta giải thích, cứ khăng khăng nói ta là hung thủ. Em gái ngươi, ca
ca ta cho ta vàng ta còn chưa tiêu hết đâu, việc gì phải đi trộm của tên khốn kiếp nào đó?
Dám động thủ trên đầu thái tuế, chính là tự
tìm cái chết. Kỳ thực trong vòng một năm này, tính kiêu ngạo cáu kỉnh
của Mã Văn Tài đã bị hắn hạn chế đi rất nhiều, nhưng đối với loại chuyện này, hắn không chút lưu tình lựa chọn sử dụng vũ lực và tiền tài để
giải quyết. Ta không biết Vương Lam Điền và Tô An đã thỏa thuận gì với
nhau, nhưng rất hiển nhiên Vương Lam Điền kiên quyết không chịu nhận là
đã vu vạ cho ta. Còn Tô An thì lại bị Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá liên
hợp vạch trần chân tướng, thủ phạ