
à thăm người thân. Đương nhiên,
ngoại trừ các phu tử.
“Công tử…Công tử, phải đi rồi!” Mộc Cận ở trong khoang thuyền kêu lên. Ta thấy có hỏi Vương Lam Điền tiếp thì cũng
không thu được kết quả gì, bèn dứt khoát không để ý đến hắn nữa, lập tức quay trở về thuyền. Nhà đò sớm đã sốt ruột, thấy ta đã lên thuyền liền
lập tức xuất phát, ngay cả nửa phút cũng không chịu lưu lại. Ta ngồi
trong khoang thuyền, nhìn Ni Sơn càng ngày càng xa, trong lòng chan chứa một cỗ cảm xúc không biết tên, không khỏi thở dài:
“Thanh sơn hoành bắc quách
Bạch thủy nhiễu đông thành
Thử địa nhất vi biệt
Cô bồng vạn lý chinh
Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình
Huy thủ tự tư khứ
Tiêu tiêu ban mã minh.”
(Bài thơ Tiễn bạn – Lý Bạch
Dịch: Xuân Lộc
Núi xanh chắn cửa bắc
Sông trắng lượn thành đông
Đây – chốn chia tay bạn
Bay muôn dặm cánh bồng
Mây trôi – lòng kẻ vắng
Chiều xuống – tình người trông
Tay vẫy chào ly biệt
Ngựa kêu, tiếng não lòng!)
Mộc Cận lúc này lại không có thời gian buồn thương, nàng còn đang vội vàng
kiểm tra lại hành lý của ta, thuận tiện lấy từ bên trong ra một ít trái
cây và bánh ngọt để ăn trên thuyền. Lúc này nghe thấy ta ngâm thơ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Tiểu thư, người đọc thơ gì vậy? Cái gì mà cửa bắc
thành đông chiều xuống ngựa kêu? Hiện tại rõ ràng là giữa trưa mà, hơn
nữa chúng ta đang đi thuyền, cũng không phải là ngồi xe ngựa!”
“Ta
biết.” Ta có chút bất đắc dĩ, vội nói lảng sang chuyện khác. Tiểu thư
nhà ngươi nhất thời muốn ngâm thơ ly biệt, nhưng bản thân lại không có
tài đi bảy bước làm một bài thơ, vì vậy tùy tiện mượn tạm của Lý Bạch
lão tiên sinh để biểu lộ niềm thương nhớ! Thơ chủ yếu là vì muốn thể
hiện sự ưu thương của ta, ngươi quản ta bên trong có chiều với ngựa làm
gì! Thật sự là tiểu nha đầu không hiểu biết. Ta mơ hồ cảm thấy bản thân
bị cái nha đầu chết tiệt này xem thường, vì vậy nhất thời nghẹn trong
chốc lát, sau đó lại ngâm một khúc từ:
“Nhớ người đi
Ngàn dặm khói sóng
Mây chiều trĩu nặng Sở Thiên mênh mông
Đa tình tự cổ ly biệt đau thương
Làm sao chịu được tiết thu vắng vẻ…”
Mộc Cận: “Tiểu thư, người đã nghĩ đến tiết thu rồi sao? Tiết thu còn lâu
mới đến, ít nhất cũng phải chờ đến tháng chín, bây giờ vừa mới qua tiết
thanh minh không lâu, gần nhất bây giờ chỉ có tiết đoan ngọ thôi mà.”
Cái nha đầu chết tiệt này! Ta bị nàng hoạch họe làm cụt cả hứng ngâm thơ,
có chút buồn bực xếp quạt lại, cũng không đứng ở đầu thuyền nữa, mà quay lại ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, thuận tay lấy một cái bánh phù
dung tô nhét đầy mồm. Thấy Mộc Cận trừng mắt nhìn ta, lại nhớ đến mấy
ngày trước đó ta đang nỗ lực luyện tập cử chỉ lời nói cho ra dáng thục
nữa, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng lên, điểm tâm thì cắn từng
miếng từng miếng nhỏ. Mộc Cận thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt
nhìn ta vừa cảm thông vừa thương xót, cúi đầu nói: “Tiểu thư, ở trong
trường lâu như vậy, thật sự là khổ cho người rồi…”
“Là khổ cho ngươi
mới đúng.” Ta sờ đầu Mộc Cận, cười an ủi nàng. Mơ hồ cảm thấy Mộc Cận
đối với chuyện quay về Diệp gia dường như cũng không quá hưng phấn. Lúc
trước ở trong trường bảo nàng gửi thư về nhà còn không cảm giác được,
nhưng lần này cùng đi thuyền về, ta nhận ra Mộc Cận hình như rất sợ về
nhà.
Dựa vào những gì sau khi “mất trí nhớ” thu thập được, ta cũng
biết được đại khái tình hình ở Diệp gia. Diệp gia trong nhà cơ bản cũng
chỉ có ta và ca ca, ngoài ra còn một vị em trai, là do tiểu thiếp của
cha sinh. Ca ca ta vốn đã từng đính hôn với một người, nhưng không hiểu
sao sau đó người kia lại chết bất đắc kỳ tử, mà ca ca cũng không đồng ý
nhà người khác cầu hôn, mà chỉ nạp rất nhiều tiểu thiếp vào cửa, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Việc này, ca ca cũng chưa từng kể cho ta, cho nên ta cũng không biết trong đó có uẩn khúc gì không.
Ta một bên âm thầm
nhớ lại những tin tức này, một bên tiếp tục nhỏ nhẹ ăn bánh ngọt. Lại
chợt thấy trong miệng có cái gì cưng cứng, cắn mãi không được, suýt nữa
làm gãy cả răng của ta. Ta liền vội nhổ nó ra, thì thấy đó là một tờ
giấy bản được gói lại, bên trong có một tờ giấy, chữ viết trên giấy lại
vô cùng quen thuộc.
Kích cổ kỳ thang, Dũng dược dụng binh.
Thổ quốc thành Tào, Ngã độc nam hành.
Tùng Tôn Tử Trọng, Bình Trần dữ Tống.
Bất ngã dĩ quy, Ưu tâm hữu sung.
Viên cư viên xử, Viên táng kỳ mã.
Vu dĩ cầu chi, Vu lâm chi hạ. (*)
Thơ chỉ viết đến đây, mặt sau chỉ còn thấy nét mực mơ hồ. Ta âm thầm cắn môi, nắm chặt tờ giấy, sau đó nhắm hai mắt lại.
Bài thơ này, lúc chúng ta ở trường đã từng học qua, phu tử khi giảng bài
này, còn nói với chúng ta, đây là bài thơ nói về sĩ khí của người chiến
sĩ, còn bảo chúng ta không thể dùng góc độ tư tình nhi nữ thông thường
mà hiểu nó, phải hoàn toàn bài trừ cái tư tưởng ân ân ái ái vớ vẩn.
Không biết Văn Tài huynh có phải cũng nghe theo lời của Trần phu tử
không, mà hắn không ghi tiếp hai câu tiếp theo.
Tử sinh khiết thoát, Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão.
Hu ta khoát hề! Bất ngã hoạt hề!
Hu ta tuân hề! Bất ngã thân hề!
“Mộc