
quyển sách thuốc do
chính nàng sưu tầm và viết lại. Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, hai người
phân biệt tặng ta một cây trâm ngọc và một bộ tranh chữ. Tuân Cự Bá tặng nghiên mực Đoan Khê, chỉ có Mã Văn Tài cái gì cũng không tặng cho ta.
Hắn chỉ cho ta một cái hứa hẹn.
“A Đường, chờ ta.” Trước đêm ta đi, hắn thì thầm vào tai ta như vậy. “Hai
tháng sau, ta sẽ mang sính lễ đến nhà ngươi. Nhất định phải chờ ta,
không được gả cho người khác.”
“Được.” Ta nhàn nhạt mỉm cười, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Bởi vì ta biết, người trước mặt ta, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ thất hứa.
Sáng hôm sau, ta và Mộc Cận liền bắt đầu hành trình. Mã Văn Tài cũng không đến tiễn ta. Gần đây cuộc sống
bất ổn, lại sắp sửa đến kì tốt nghiệp, cho nên trường nghiêm cấm nếu
không có chuyện quan trọng thì không được phép xuống núi, ta cũng không
muốn để Mã Văn Tài làm trái quy định này, cho nên không cho hắn đi tiễn. Đi theo ta hỗ trợ khiêng hành lý ra bến đò, chỉ có hai người Mộc Cận và Mã Thống mà thôi.
Cái tên mập mạp Mã Thống này, vừa đi vừa khóc nức nở, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Ta trông thấy thì bật cười, liền bảo Mộc Cận đưa khăn tay cho hắn. Mộc Cận không thể không bỏ hành
lý xuống, một bên ném khăn tay cho Mã Thống, một bên véo thắt lưng mắng: “Cái tên mập mạp chết tiệt này, khóc cái gì mà khóc? Định đi theo ta và công tử nhà ta mà không được đi, phải không? Chúng ta còn chưa khóc
đâu, ngươi khóc cái gì chứ!”
“Ta…Ta…” Mã Thống lấy khăn lau mặt
cho sạch sẽ, sau đó khụt khịt mũi, lớn tiếng nói, “Ta chỉ nghĩ đến sau
này không còn được gặp lại ngươi….các ngươi, trong lòng cảm thấy khổ sở, khóc một chút cũng không được sao?”
“Ai nói…không gặp chứ…Cái
tên mập chết tiệt này!” Mộc Cận không biết vì sao hốc mắt cũng đỏ lên,
nàng lại giơ tay véo Mã Thống một cái, mắng hắn không được khóc, không
được khóc! Ta vội vàng nắm tay bọn họ, cũng nhìn ra được tình cảm của
hai kẻ kia không tầm thường, lại an ủi bọn chúng vài câu, trong lòng
cũng không hiểu vì sao dâng lên một chút phiền muộn. Ta khe khẽ thở dài. Mộc Cận thấy ta không vui, đang định nói gì đó, lại chợt nghe Mã Thống
lớn tiếng kêu lên:
“Công tử, Diệp công tử, ngươi mau nhìn xem! Kia là cái gì?”
“?”
Ta nghe được liền quay đầu lại, liền thấy trong không trung, không biết từ khi nào một con diều chim ưng màu đen bay cao, không ngừng chao liệng
trong gió.
“Là công tử!” Mã Thống cao hứng kêu lên, “Diệp công
tử, là công tử nhà chúng ta đấy, cái diều này là của công tử nhà chúng
ta, ta từng tận mắt thấy công tử tự tay làm!” Nói đến đây, hắn đột nhiên lại chần chừ, quay đầu nhìn ta một cái, nói, “Nhưng mà…Công tử nhà
chúng ta tại sao lại đột nhiên muốn thả diều?”
“Ai biết được.”.
Môi ta khẽ cong lên, tâm tình vốn đang buồn phiền lại lập tức vui vẻ,
quay đầu nói với Mộc Cận, “Mộc Cận, chúng ta đi thôi.”
“Công
tử…” Mộc Cận cắn môi nhìn ta một cái, do dự nói, “Ngươi thật sự không
chờ Mã công tử đến tiễn người sao? Kỳ thực chỉ cần Mã công tử muốn, gác
cổng có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn…”
“Hắn đã tiễn rồi.” Ta cầm gói đồ lên, sau đó đi xuống núi.
Ở bến đò ven sông từ biệt Mã Thống, ta và Mộc Cận thuê một cái thuyền
nhỏ, bắt đầu chuyển đồ lên thuyền. Lúc này về nhà, cũng không biết phải
mất bao nhiêu lâu, chúng ta cũng chuẩn bị một ít đồ ăn, để dành đi
đường. Nhưng ngay lúc thuyền sắp rời bến, Mộc Cận đột nhiên nắm lấy ống
tay áo của ta, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, người xem bên kia, người kia,
không phải là Vương Lam Điền sao! Tại sao hắn cũng xuống núi!” Cái gì?
“Ngươi nhìn nhầm phải không?” Ta có chút kinh ngạc, Mộc Cận
liền dùng tay quay đầu ta, ý bảo ta ngẩng đầu nhìn xem. Kết quả vừa liếc mắt một cái, ta liền thấy Vương Lam Điền đang phe phẩy cây quạt đi trên đê, còn thư đồng của hắn thì khiêng đồ cố sức đi theo sau.
Ta lập tức sửng sốt. Mộc Cận còn ở một bên không ngừng kéo tay ta lay lay.
“Tiểu thư người xem, tiểu thư người xem, ta không có nhìn nhầm, hắn quả thật là Vương Lam Điền, Vương Lam Điền cũng xuống núi!”
“Được rồi, ta biết, ta biết rồi.” Ta vội đẩy Mộc Cận một cái, ý bảo nàng nói
nhà thuyền đừng rời bến vội, sau đó nhanh chóng nhảy từ trong khoang
thuyền ra, chạy tới chỗ Vương Lam Điền. Bởi vì trên bến tạm thời chưa có cái thuyền khác, cho nên hai người kia cũng không thể không đi đi lại
lại trên đê chờ thuyền mới đến. Sau khi nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập lại gần, Vương Lam Điền vừa quay đầu lại liền thấy ta, nhất thời
ngẩn ra, còn lén lút lùi về phía sau một bước.
Ta làm bộ như không
thấy được bộ dạng sợ hãi của hắn, há mồm hỏi: “Vương Lam Điền, sao ngươi cũng xuống núi vậy? Ta hình như không có nghe nói ngươi cũng nhận được
điều động của triều đình a?”
“Hừ, trong nhà bản công tử có việc, cho
nên tạm thời phải về. Loại người bị điều động sớm như ngươi, cho dù
không có làm huyện lệnh thì cũng không có khả năng làm được chức vụ
tốt!”
Tạm thời về nhà? Hả, trường cho phép hoãn học sao?
Ở trong
trường gần hai năm nay, trừ bỏ một hai ngày được nghỉ ra, ta chưa từng
thấy Hiệu trưởng có cho phép ai về nh