
liền đè ta lại, sau đó giơ tay đỡ lấy hộp điểm tâm suýt nữa bị ta gạt
rơi, nhíu mày nói: “Không phải ngươi còn đau bụng sao? Tại sao lại khó
chiều như vậy chứ? Ngươi muốn mua phát quan, ta liền sai người xuống núi mua cho ngươi một cái là được, có gì đâu. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc
đang ủ rũ vì chuyện gì, lại còn cầm quần áo của ta?”
Ta biết hắn đã
nhìn thấy, cũng không giấu diếm nữa, do dự một chút, chìa đống quần áo
kia ra. Mã Văn Tài nhìn thấy quần áo ngoài của bản thân bị chà đạp thê
thảm, khóe miệng giật giật, sau đó vươn tay cầm lấy, giơ lên xem nhưng
không phát hiện ra có gì mới mẻ cả. Ta thấy thế không thể không thấp
giọng mở miệng nói:
“Ta không biết khâu quần áo.”
“Ta biết, nhìn
cái hầu bao cũng biết được tay nghề của ngươi.” Mã Văn Tài không hề lưu
tình trực tiếp nói thẳng, lại thấy ta buồn bã cúi đầu, liền vội an ủi,
“Nhưng mà không khâu thì không khâu, ta cũng không trông cậy ngươi có
thể khâu quần áo cho ta mà, về sau bảo nha hoàn khâu thì có sao đâu. Dù
sao ta cưới ngươi về nhà đâu phải để ngươi đi khâu quần áo.”
= = ai
thèm nói cái này? Bất quá ta cũng không thể nói chính xác bản thân buồn
bực vì lẽ gì, nhưng ta nghĩ có lẽ không chỉ là vì ta không biết khâu
quần áo. Hoặc là ta cũng biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Nếu có thể, ta cũng muốn là được như người khác.
Ngày hôm sau, Mã Văn Tài quả nhiên mua cho ta một cái phát quan mới toanh,
thực ra ta cũng không để ý phát quan mới xấu đẹp thế nào – ta bất quá
chỉ lấy nó làm cái cớ mà thôi. Những ngày sau đó trôi qua êm ả, mà Ngọc
Vô Hà rốt cục sau một tháng cũng trả lời ta, nàng nguyện ý rời khỏi Chẩm Hà lầu, cũng rời khỏi Hàng Châu, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt
chúng ta nữa.
Lúc ấy nàng gặp ta, dung mạo vẫn diễm lệ như cũ, nhưng
trong ánh mắt đã không còn một chút ánh sáng nào cả, giống như nàng đã
không còn nhìn thấy bất kì một tia hi vọng nào trong cuộc đời nữa. Ta
không có phép đọc suy nghĩ người khác, cho nên cũng không thể biết sau
đêm ta rời khỏi Chẩm Hà lầu, nàng đã trải qua những chuyện gì và Tần
Kinh Sinh đã làm gì nàng. Nhưng hiện tại xem ra, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, bằng không nàng sẽ không vô hồn như vậy, quyết tuyệt vứt bỏ lại tất cả.
Nhưng mặc kệ ra sao, đó cũng là lựa chọn của nàng, con
đường tương lai cũng chỉ có thể chính nàng tự đi. Còn ta, ta không phải
là Chúc Anh Đài, không có liên quan gì đến nàng, cho nên ta sẽ không đi
lo lắng chuyện của nàng. Về phần vàng chuộc thân, ta và Văn Tài huynh
đóng góp đại bộ phận, Ngọc Vô Hà cũng góp một chút, hơn nữa Mã Văn Tài
lấy chức quan của cha hắn áp chế tú bà, rốt cục cũng đưa được Ngọc Vô Hà ra khỏi lầu xanh. Bất quá, ta nghĩ việc này cũng để lại một mầm họa,
tin rằng Mã thái thú lần sau ghé vào Chẩm Hà lầu, rất có khả năng sẽ
biết chuyện này, nhưng dù sao hắn cũng không thể vì thế mà từ Mã Văn
Tài, cùng lắm thì cáu giận một hồi cũng xong thôi.
Huống hồ ta thấy
sau khi chấm dứt chuyện này, khuôn mặt của Mã Văn Tài mang theo một sự
giải thoát, ta biết hắn cũng buông xuống một ít tâm sự vẫn đè nén trong
lòng. Ngọc Vô Hà là gái lầu xanh, tất nhiên Mã Văn Tài không thể coi
nàng như mẹ mình mà chia sẻ tình cảm, nhưng có thể đưa nàng rời khỏi nơi đó, đối với hắn cũng là một chuyện tốt.
Chúc Anh Đài sau khi Ngọc Vô Hà rời đi vài ngày mới biết chuyện, vội vã chạy tới hỏi ta đã đưa Ngọc
Vô Hà đi đâu, ta chỉ im lặng nhìn nàng, rồi nói cho nàng biết Ngọc Vô Hà đi đâu là chuyện của cô ấy, ta chỉ yêu cầu cô ấy đừng ở lại Hàng Châu
nữa, cũng hỏi lại Chúc Anh Đài, nếu ngươi lo lắng cho cô ấy như vậy, vì
sao không bỏ tiền chuộc cô ấy ra rồi đem cô ấy về nhà? Chúc Anh Đài vẻ
mặt buồn bã, rốt cục không nhịn được bưng mặt khóc, nhưng dù nàng có làm như vậy cũng chẳng thể thay đổi được gì, cho nên nàng không căn vặn ta
nữa, sau khi bình tĩnh lại, chỉ khẽ nói với ta một câu thật xin lỗi. Nói xong lời này rồi, nàng lại trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên lại hỏi, ta
có ý kiến gì về con người của Lương Sơn Bá.
Lương Sơn Bá? À, Lương Sơn Bá là người khiêm tốn, phúc hậu lại thành thật, là bạn tốt của ta ở trường, cũng là một đại ca tốt.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Chúc Anh Đài nhìn ta chằm chằm.
“Chỉ có vậy thôi.” Ta cũng kì quái nhìn nàng, không rõ lời này của nàng là
có ý gì, nếu không như vậy thì còn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn ta cướp
vai kịch của Văn Tài huynh, không có chuyện gì thì nổi hứng chia rẽ các
ngươi, để các ngươi hóa thành hồ điệp sao? Ta và Chúc Anh Đài nhìn nhau
hồi lâu, Chúc Anh Đài đột nhiên cười nhẹ, nhìn ta nói: “Diệp tỷ tỷ, cám
ơn ngươi, đã chăm sóc ta lâu như vậy. Những chuyện trước kia, hi vọng
ngươi đừng để bụng.”
A? Nàng đang nói gì vậy?
Ta không hiểu ra
sao, nghe nàng nói xong đầu óc rối như tơ vò, nhưng mà không kịp để ta
hỏi lại, Chúc Anh Đài đã xoay người chạy đi. Vậy rốt cục, nàng tới đây
làm cái gì a? Khởi binh vấn tội? Muốn ta quay về nhà? Hình như đều không phải, thật phiền phức nha, ta nói này, Chúc đại tiểu thư, cô rốt cuộc
tìm ta làm gì nha? Nàng vì sao lại hỏi ta có cái nhìn thế nào với