
m trộm vàng bỏ vào phòng Tần Kinh Sinh
chính là hắn, sau đó lại muốn giá họa cho ta, mưu đồ muốn ta và Tần Kinh Sinh đều bị đuổi ra khỏi trường.
Nhưng chuyện này thật sự rất
cổ quái. Tô An nếu muốn hãm hại ta, vậy thì tại sao không dứt khoát giấu vàng vào phòng ta, lại mang đến phòng của Tần Kinh Sinh làm gì?
Không đợi ta kịp điều tra rõ chân tướng, Tô An và mẹ hắn đã bị đuổi ra khỏi
trường Ni Sơn. Mã Văn Tài vuốt tóc ta nói, tiếp tục điều tra chuyện này
cũng không có ý nghĩa gì, Tô An nếu đã dám can đảm hãm hại ta, thì Mã
Văn Tài hắn nhất định sẽ không cho phép tên đầu bếp ti tiện đó ở lại
trong trường. Lúc này mới chỉ là trộm đồ giá họa, nếu về sau, Tô An lại
hạ độc vào trong đồ ăn thì phải làm sao bây giờ? Có một số chuyện khó
lòng đề phồng, không bằng thẳng thắn phá hủy. Về phần nguyên nhân Tô An
hãm hại ta, hắn lại do dự không chịu nói, thẳng đến khi ta đe dọa, mới
chậm rãi đáp lại: “Là vì Cốc Tâm Liên.”
Bởi vì Tâm Liên cô nương?
Ta nhíu mày khó hiểu. Nhưng Mã Văn Tài lại không chịu giải thích gì thêm
cho ta, chỉ nói ta về sau nên duy trì khoảng cách với Cốc Tâm Liên, còn
nói cô nương kia lòng dạ bất chính, nếu tiếp xúc nhiều khi nguy hiểm cho bản thân.
Ta không hiểu ý của hắn lắm, bất quá quả thật, từ sau khi Tâm Liên cô nương trở về Tây Hồ, Tô An thường hay chạy tới đó thăm
nàng. Nhưng mỗi lần trở về, thường hồn bay phách tán mất một thời gian,
mà ánh mắt hắn nhìn ta cũng có thêm phần tàn nhẫn. Ta vốn muốn biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ cảm thấy không nên hỏi rõ, bất quá
như bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, ít nhất hai mẹ con nhà họ Tô cũng không bị đưa lên quan, coi như là ta đã hết lòng quan tâm giúp
đỡ.
Chuyện Ngọc Vô Hà rời khỏi Chẩm Hà lầu cuối cùng cũng đến
tai Mã thái thú, ông ta cũng viết thư gửi tới hỏi Mã Văn Tài, hắn liền
thẳng thắn thừa nhận người là do hắn chuộc ra, cha định thế nào. Mã thái thú tự nhiên là hết cách, đành phải bảo Mã Văn Tài tiếp tục học tập cho tốt.
Bởi vì hai bên đã biết thân phận lẫn nhau, cho nên quan hệ giữa ta và Chúc Anh Đài cũng không còn căng thẳng như dạo trước, tuy
rằng bởi vì chuyện quá khứ mà trong lòng không vui, nhưng cũng không đến mức không thể nhìn mặt nhau, chí ít nhìn thấy thì cũng có thể gật đầu
cười. Ta cũng không biết làm sao Chúc Anh Đài nhận ra ta là con gái, mà
nàng cũng không có giải thích, chỉ xin lỗi ta về chuyện hiểu nhầm ta là
kẻ háo sắc. Thực ra chuyện này với ta không có tổn hại gì, chỉ là ca ca
ta chịu tội một phen. Tuân Cự Bá tính cách tiêu sái, vẫn là bạn tốt của
ta, chỉ có Lương Sơn Bá dần dần tỏ ra xa lạ. Ta cảm thấy khó hiểu, còn
từng lén hỏi hắn nguyên nhân, nhưng Lương Sơn Bá chỉ cười mà không nói,
còn bảo ta mau về phòng đọc sách, không thì chốc lát nữa Văn Tài huynh
lại mất công ra ngoài tìm. Sơn Bá huynh nói như thế, ta cũng cảm thấy
rất bất đắc dĩ, đành phải cáo từ.
Phía sau núi trồng rất nhiều
đào, chúng đều đã trưởng thành, thành một vườn đào nho nhỏ. Chỉ là không biết Ngũ liễu tiên sinh Đào Uyên Minh, có còn ở trong chốn đào hoa ấy
không? Kỳ thực ta thật lòng rất muốn ẩn cư trong vườn đào, chỉ tiếc tạo
hóa trêu ngươi, lúc thấy cảnh đào thì giấc mộng ngày xưa sớm đã không
còn, mà tương lai trước mặt thì lại mờ mịt khôn cùng.
Nắm trong
tay thư ủy nhiệm, ta âm thầm nhíu mày, triều đình cho ta một chức quan,
là một quan huyện cửu phẩm, cai quản huyện Mậu, huyện này tuy nhỏ, nhưng thật ra ở rất gần nhà của Lương Sơn Bá. Hiện tại ở trường mới được hai
năm, ta đã được triều đình cắt cử, cũng không hiểu tại sao lại sớm như
vậy. Ta còn vì chuyện này mà tìm người đi ra ngoài tìm hiểu, thì mới
biết Huyện lệnh nơi đó vừa mới mất, mà tình hình trong huyện bất an, cho nên triều đình mới vội vàng cử Huyện lệnh mới.
Tình huống bất
an…thực sự là một vấn đề đấy. Ta vốn muốn để ca ca đến một chỗ tiêu dao
tự tại, chứ không phải để hắn đi chịu khổ a.
Ta tự nhận thấy bản thân ở trong trường từ đầu cho tới giờ, kết quả không phải ngay từ đầu
đã đứng đầu, nhưng mà sau đó cũng dần dần vươn lên, ít nhất cũng nằm
trong số năm người đứng đầu, tại sao chỉ cho ta làm một quan huyện cửu
phẩm nho nhỏ? Ta cảm thấy chuyện này nhất định là có vấn đề. Bất quá ủy
nhiệm đã ban bố, nên cũng không còn cách nào khác, chỉ còn hai tháng là
phải đến đó nhậm chức, ta cũng phải thu dọn hành lí, chuẩn bị về nhà.
Trong trường nhiều học sinh thấy ta đi thì lưu luyến không rời. Lương Sơn Bá
và Tuân Cự Bá thì càng không cần phải nói, Hiệu trưởng và sư mẫu cũng
đều lo lắng, dặn ta phải cố gắng làm một vị quan tốt, ngay cả Vương Huệ
luôn chống đối ta thế nhưng cũng chạy đến tặng ta một hộp son do nàng tự làm, còn xụ mặt nói là để ta mang đi tặng cho tiểu thiếp trong nhà. Ta
bị hành động của nàng chọc cho bật cười, liền trêu nàng bảo một hộp son
thì chia thế nào, ít nhất cũng phải đưa ta mười tám hộp a. Vương Huệ
nghe xong lại oán hận trừng ta một cái, sau đó quay đầu bỏ chạy, thật là một nha đầu kỳ quái.
Những người khác cũng lục tục tặng quà
chia tay cho ta. Vương Lan cô nương tặng ta một