XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 8.5.00/10/823 lượt.

hu Địch Phỉ không nói hai lời, cúi đầu liễm mục, cung kính nói ra: “Tiền bối…”

Vừa nói được hai từ, Bách Quái đã cầu xin, ném ra một viên thuốc. Thu Địch Phỉ cầm giải dược nhìn về phía Kim Thiên Hương, lúc này nàng đang té trên mặt đất, thân hình run rẩy, không biết là bị độc phát hay vì đôi nam nữ vong niên cãi nhau mà tức giận…

Thu Địch Phỉ nhìn đôi mắt xinh đẹp của Kim Thiên Hương không ngừng trợn trắng thì quýnh lên, lập tức đi lại bên cạnh Kim Thiên Hương, cho nàng ăn giải dược.

Mộ Thiên Sơn lúc này đang nhớ lại câu sư phụ mình vừa nói qua, sắc mặt chợt biến, quát to một tiếng “ Thu nhi coi chừng”

Nhưng đã muộn.

Kim Thiên Hương đã đem hoàn thuốc thủ sẵn ở kẽ tay nhét vào miệng Thu Địch Phỉ, tay kia vận lực vỗ một cái, hoàn thuốc lập tức lăn qua yết hầu của Thu Địch Phỉ, chui thẳng vào bụng nàng.

Mộ Thiên Sơn xông lại, nâng Thu Địch Phỉ lên, nghiêm giọng quát hỏi Kim Thiên Hương “ ngươi cho nàng ăn đoạn tâm tán ư?”

Kim Thiên Hương ngửa đầu cười ha ha, thanh âm thê lương vô cùng, oán hận đáp: “Không tệ! Đúng là đoạn tâm tán! Ngươi đối với ta tệ như vậy, ta sao để cho nàng sống tốt”

Mộ Thiên Sơn giận dữ không thôi, một tay đặt sau lưng Thu Địch Phỉ, giúp nàng trừ độc, một tay mãnh liệt đánh ra, Kim Thiên Hương sắp hương tiêu ngọc vẫn vì một chưởng này nhưng Bách Quái lão nhân đã lắc mình tiến lên đỡ thay nàng, dù vậy, Kim Thiên Hương vẫn bị chưởng phong làm cho ói máu.

Mộ Thiên Sơn toàn thân ngưng đầy sát khí, giơ tay lên chuẩn bị phát chưởng lại bị tiếng rên rỉ thống khổ của Thu Địch Phỉ làm cho ngưng lại. Thu Địch Phỉ hai tay xoa ngực, cả người run rẩy vì đau đớn kịch liệt, máu tươi từ miệng nàng không ngừng phun ra.

Mộ Thiên Sơn trong lòng rất khó chịu, đau lòng ôm lấy Thu Địch Phỉ, ôn nhu gọi tên nàng.

Kim Thiên Hương âm lãnh nói “ ngươi bức độc giùm nàng cũng vô dụng, dược đã sớm chui vào bụng nàng rồi. Cái này là đoạn tâm tán, là thứ mà sư bá vừa nói, đứt ruột từng khúc hoàn mà hắn đã đưa cho cha ta. Hahaha, nó vào bụng lập tức tan liền, nha đầu chết tiệt kia không thể sống được, hahahah”

Bách Quái biểu tình cực kỳ phức tạp, lúc thì kiêu ngạo, lúc thì khó xử. Kiêu ngạo vì mình đã chế được loại độc dược độc đáo như vậy, bất an là vì hắn hiểu rõ đồ nhi của mình, sợ là Mộ Thiên Sơn sẽ hạ sát Kim Thiên Hương.

Quả nhiên, Mộ Thiên Sơn lần nữa lại phóng chưởng về phía Kim Thiên Hương, nhưng lần nữa lại bị Bách Quái ngăn cản, dù sao nàng cũng là ái nữ duy nhất của sư đệ mình, bất luận thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi.

Bách Quái ngăn cản một chưởng của Mộ Thiên Sơn xong, thần sắc cũng thay đổi, không còn vẻ đùa giỡn tí tởn như thường ngày nữa, nghiêm nghị nói với Kim Thiên Hương “ đúng vậy, đoạn tâm tán này là ta đã đưa cho sư đệ, ý của ta là muốn hắn dùng để phòng thân, không ngờ đến tay con gái hắn lại trở thành công cụ giết người. Ngươi tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc như vậy, nha đầu kia có lòng tốt cho ngươi giải dược, ngươi lại hung ác quyết tâm giết nàng. Hương nhi, nhiều năm không gặp, sư bá không thể nào ngờ được ngươi sau khi lớn lên lại ngoan độc như vậy, có thể dùng tính mạng của mình để diễn trò khổ nhục kế. Ngươi tâm tư ác độc như vậy, công phu của ngươi cũng không nên giữ lại được nữa” nói xong, tay nâng lên, điểm mấy đại huyệt trên người Kim Thiên Hương, phế bỏ võ công của nàng.

Thu Địch Phỉ biết rõ Mộ Thiên Sơn sát ý không tiêu, tuy Bách Quái đã phế võ công của Kim Thiên Hương nhưng hắn vẫn còn nổi cơn thịnh nộ. Thu Địch Phỉ liền nhịn đau kéo ống tay áo hắn, suy yếu nói “ đại ca, được rồi, sư phụ đã phế võ công của nàng, để nàng đi đi. Ta không thích ngươi giết người vì ta” hơn nữa còn là đồng môn tương tàn.

Mộ Thiên Sơn chăm chú nhìn vệt nước mắt trên hai má tái nhợt của Thu Địch Phỉ, lúc này nàng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, hắn đều không cự tuyệt. Mộ Thiên Sơn vung tay nói với Kim Thiên Hương “ đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta sẽ không nương tay”

Kim Thiên Hương cố sức bò lên, mắt đầy hận ý liếc nhìn hai người rồi tập tễnh rời đi.

Bách Quái thở dài nói “ yêu do tình sinh, hận do tham sống, tình khởi yêu lên, tình diệt yêu tiêu, yêu tiêu hận trường, hết thảy đều là oan nghiệt ha”

Mộ Thiên Sơn nhìn về phía Bách Quái, thanh âm đau đớn hỏi: “Thu nhi sẽ như thế nào!”

Bách Quái lắc đầu, bất đắc dĩ nói: ” tài nghệ giải độc của ngươi không kém gì ta, chẳng lẽ ngươi lại không biết nàng sẽ thế nào sao? Sơn nhi, đừng tự lừa mình dối người, cho rằng giả bộ không biết, nha đầu kia sẽ không có việc gì. Ta và ngươi đều biết rõ, nếu trong bảy ngày không tìm được Thiên Thủ Phật, không lấy lại được hai viên giải dược kia thì…thần tiên cũng không cứu được mạng của nha đầu này”

Mộ Thiên Sơn cảm giác như bản thân cũng trúng đoạn tâm tán, nội tâm đau nhức không thôi, giơ tay lên vận sức phát ra một chưởng, làm tường sập cây đổ, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thu Địch Phỉ vội đè tay hắn lại, run giọng nói “ đại ca, đừng là bị thương người vô tội”

Bách Quái chưa bao giờ thấy tiểu đồ đệ của mình lại không khống chế như thế, thấy hắn bi thốn