Disneyland 1972 Love the old s
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328304

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

g như vậy, biết hắn đã thực sự bị tình yêu trói buộc, nghĩ tới tình nhân trước kia, không khỏi đồng bệnh tương liên. Haizz, thế gian khổ nhất là yêu nhau mà phải âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể tương kiến.

Bách Quái từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, giao cho Mộ Thiên Sơn nói: “Sơn nhi, đem cái này cho nha đầu ăn, đây là thuốc giảm đau, ăn vào rồi sẽ làm nàng không cảm thấy đau đớn nhưng mà nó sẽ gây nghiện, dược hiệu càng lúc càng ngắn, cho ăn nhiều sẽ làm càng thêm suy yếu, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nên cho nha đầu kia ăn…Haizzz”

Mộ Thiên Sơn tiếp nhận chai thuốc, lấy ra một viên cho Thu Địch Phỉ ăn, quả nhiên nàng cảm thấy đỡ đau nhức hơn.

Ngàn năm sau, giảm đau hoàn cũng được cải tiến hơn, hậu nhân gọi là nha phiến ah.

Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, hai mắt ngập tràn đau đớn.

Thu Địch Phỉ tựa vào ngực Mộ Thiên Sơn, ôn nhu gọi “ đại ca”

Mộ Thiên Sơn ôn nhu đáp: “Thu nhi, đại ca ở đây, Thu nhi có gì muốn nói với đại ca”

Thu Địch Phỉ run run giọng nói “ đại ca. Ta muốn…ta muốn cùng ngươi bái thiên địa, ta muốn thành thân với ngươi, ta muốn làm thê tử ngươi, ngươi có chịu không?”

Mộ Thiên Sơn hai mắt nhắm lại, che đi giọt nước mắt đang sắp trào ra, khẽ hôn lên trán Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói “ được, đương nhiên là được, đại ca đã sớm mong lấy được Thu nhi làm thê tử. Chúng ta lập tức thành thân đi”

Mộ Thiên Sơn ngẩng đầu, gọi Phong Nham mặt mũi tràn đầy ưu thương ở bên cạnh, phân phó “ truyền lệnh xuống, Mộ Thiên Sơn cung chủ Thiên Khuyết cung sẽ đại hôn, bảo mọi người chuẩn bị cho ta, ta muốn làm cho hôn lễ này còn hoành tráng hơn cả hoàng gia”

Phong Nham nhận được mệnh, đang muốn rời đi thì Thu Địch Phỉ gọi hắn lại, nhỏ giọng nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, chúng ta không về Thiên Khuyết cung được không? chúng ta đến Bách Hoa cốc bái thiên địa được không?”

Mộ Thiên Sơn gật đầu đáp ứng, Phong Nham lĩnh mệnh mà đi, Bách Quái nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi “ nha đầu, vì sao nhất định phải tới Bách Hoa cốc” rõ ràng trong Thiên Khuyết cung có hoa viên trống rất nhiều thảo dược quý hiếm nha.

Thu Địch Phỉ hai má tái nhợt vì mất máu nhưng vì một câu hỏi của Bách Quái lão nhân mà có chút ửng hồng, ngượng ngùng nhìn Mộ Thiên Sơn rồi rủ mắt xuống, không lên tiếng.

Mộ Thiên Sơn nhìn nha dầu trong ngực, mặt tái nhợt, vệt nước mắt vẫn còn dính trên má, vết máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô, dung nhan thống khổ vẫn hiện lên vẻ ngượng ngùng…không khỏi xem đến ngây dại, trong lòng rung động vô cùng, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, vừa ấm áp lại vừa đau đớn. Nghĩ tới bảy ngày sau nàng có thể vì độc phát sẽ bỏ hắn mà đi, trái tim liền đau như ai vò ai xé, hận không thể đem nàng nhập vào trong thân thể mình mới cam tâm.

Thu Địch Phỉ tuy không nói, Mộ Thiên Sơn cũng hiểu. Nàng muốn đến Bách Hoa cốc, vì ở đó khi nàng độ công cho hắn, hai người lần đầu tiên nhìn thấy thân thể không mảnh vải của đối phương. Tại đó, nàng trúng độc của đội hình cầu vồng, hắn thấy nàng chịu đau, bản thân cũng khổ sở muốn chết. Ngay lúc đó, hắn biết mình đã động tâm với nàng, mà cũng tại đó, hắn đã điểm thủ cung sa cho nàng.

Thủ cung sa kia là hắn muốn nàng thủ thân, thủ tâm, thủ tình vì hắn.

Chu sa điểm ở Bách Hoa cốc, nàng cũng muốn hắn cởi bỏ cho nàng ở đó.

Tâm ý của nàng, hắn hiểu, mà tâm ý của hắn, Thu nhi phải chăng cũng hiểu?

Mộ Thiên Sơn hắn tuy danh chấn thiên hạ, lúc trước phong lưu đa tình nhưng một khi đã động chân tình thì nhất định sẽ không liếc nhìn nữ tử nào khác.

Thu nhi của hắn nhất định không biết, tình của hắn dành cho nàng thật ra đã sớm vượt qua khả năng tưởng tưởng của nàng, thậm chí cũng đã vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn.

Tình, đã không thể nào diễn tả nổi, như gần như xa, có cũng được mà không có cũng không nhưng khi giật mình nhìn lại thì thật ra nó đã cắm rễ sâu trong trái tim, không cách nào xóa bỏ, không thể nào phai mờ, làm cho người ta đau khổ cũng làm cho người ta hạnh phúc. Từ nay về sau, hắn sẽ nắm tay nàng, vĩnh viễn không buông.

Mộ Thiên Sơn ra roi thúc ngựa, mang theo Thu Địch Phỉ đi suốt đêm đến Bách Hoa cốc, Bách Quái lão nhân cũng nhịn đau bỏ lại tình nhân bụng bự theo hai người rời đi.

Đây là lần thứ hai Thu Địch Phỉ tới Bách Hoa cốc, chỉ mới trải qua mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Nhớ rõ lúc ban đầu, nàng bất quá là một người qua đường may gặp phải Mộ Thiên Sơn, mơ hồ trở thành người độ công giúp hắn, lúc nào nàng cũng nghiêm khắc cảnh cáo bản thân không được có chút tâm tư nào với hắn.

Bởi vì nàng biết rõ, mình chỉ là bùn dưới đất mà Mộ Thiên Sơn lại là mây trên trời.

Bù mây cách biệt rất nhiều, trời đất cũng cách nhau rất ra. Nàng không nghĩ rằng áng mây kia sẽ để nàng vào tim mà cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ động tình với áng mây đó.

Có lẽ chính vì nàng có thứ mà lẽ ra nàng không có được cho nên ông trời mới làm cho nàng gặp nhiều trắc trở như vậy.

Cho dù bảy ngày sau nàng có thể sẽ chết nhưng nếu cho nàng có cơ hội chọn lựa thêm lần nữa, nàng vẫn muốn vì hắn mà mất tâm động tình.

Một nam tử phong ho