
a tuyệt đại như vậy, phóng khoáng không bị trói buộc, vạn vật trong thiên hạ đều không để vào mắt lại chung tình với một mình nàng…như vậy làm sao nàng không một lòng một dạ với hắn.
Hắn như ánh nến, nàng giống như con bươm bướm, nàng lao về phía hắn, cho dù biết bản thân sẽ bốc cháy, sẽ tan thành tro bụi nhưng vẫn không thấy hối hận. Trước khi rời khỏi trần thế, nàng có thể lóe sáng một lần, làm cho hắn không thể quên nàng, sẽ nhớ trong đời hắn từng có một thê tử là nàng. Vậy đã quá đủ.
Nàng có thể sống trong lòng của hắn, đã quá đủ.
Bách Hoa cốc đã được Hoa Bách Hoa sai người trang trí một mảnh đỏ bừng, chữ hỉ đỏ thẩm dán khắp nơi, không khí vui mừng hiện rõ trên mặt từng người, ngay cả Thu Địch Phỉ vốn tái nhợt nay cũng nhiễm không khí nơi này mà đỏ rực sáng bóng.
Hoa Bách Hoa đưaThu Địch Phỉ vào phòng, thay hỉ phục, lại tỉ mỉ trang điểm, làm cho nàng trở thành một tân nương tử xinh đẹp.
Trước khi phủ khăn voan lên đầu Thu Địch Phỉ, Hoa Bách Hoa ngữ điệu cứng ngắc nói “ ngươi, tinh thần có vẻ không tốt lắm, đừng có bị bệnh đó. Hảo hảo mà sống cho tốt, ngươi mà chết…cung chủ sẽ rơi vào tay nữ nhân khác đó”
Thu Địch Phỉ hiểu được tâm ý của Hoa Bách Hoa, nàng chính là hi vọng mình không có việc gì, chỉ là gần đây nàng ít giao tiếp với người ngoài, cho nên phương thức biểu đạt có chút quỷ dị nên nhỏe miệng cười, ôn nhu nói “ cảm ơn ngươi, Hoa cốc chủ”
Hoa Bách Hoa không được tự nhiên trả lời: “Ngươi hôm nay đã là cung chủ phu nhân, ta thấy ngươi, mặc dù không cần quỳ lạy cũng phải hành lễ; ngươi còn gọi ta Hoa Cốc chủ, cũng không sợ ta tổn thọ sao? Trực tiếp gọi tên của ta a!”
Thu Địch Phỉ mềm mại mà cười cười kêu một tiếng: “Bách hoa —— “
Hoa Bách Hoa vừa muốn lên tiếng, Thu Địch Phỉ lại bồi thêm hai chữ
” tỷ tỷ!”
Hoa Bách Hoa thần sắc vừa thu lại, khóe miệng lại trề ra, nhịn không được mà phát tiết “ ai là tỷ tỷ? ta già như vậy sao? ta không phải tỷ tỷ, ta là Hoa Bách Hoa, thanh xuân trường tú, Bách Hoa nha”
Thu Địch Phỉ vui vẻ tươi cười, Hoa Bách Hoa gào thét như vậy, làm cho nàng cảm thấy mình không phải là người sắp chết mà sẽ dần dần khá hơn.
Thu Địch Phỉ để mặc Hoa Bách Hoa phủ khăn hồng lên đầu, một mảnh hắc ám bao trùm, khăn voan ngăn cách với bên ngoài, Thu Địch Phỉ cũng thu lại nụ cười, hai giọt lệ chậm rãi trào ra.
Còn có bảy ngày
Nàng còn có bảy ngày để làm thê tử của Mộ Thiên Sơn.
Hoa Bách Hoa dìu Thu Địch Phỉ đi đến đại sảnh, cùng Mộ Thiên Sơn bái thiên địa, sau đó liền bị tân hôn phu quân đưa vào động phòng.
Hỉ phòng chính là gian phòng nàng ở khi đến Bác Hoa cốc lần đầu. Đưa nàng đến bên giường, Mộ Thiên Sơn liền chậm rãi nhấc hỉ khăn lên.
Dung nhan thiếu nữ xinh đẹp mang theo chút thẹn thùng hiện ra trước mắt, hai mắt nàng long lanh ,uyển mị lưu chuyển, môi son cong lên như muốn nói lại thôi làm cho người ta muốn lập tức hái lấy, mũi cao, làn da trắng noãn bóng loáng như bạch ngọc, không chút tỳ vết.
Thu Địch Phỉ thẹn thùng vô hạn nhẹ giơ lên tầm mắt, trông thấy Mộ Thiên Sơn đang chăm chú nhìn mình, hai gò má không khỏi nóng bừng, muốn cúi đầu né tránh ánh mắt nóng rực của hắn lại bị Mộ Thiên Sơn ôm lấy hai má, không thể động đậy.
Môi Mộ Thiên Sơn mang theo vô cùng ôn nhu và thương tiếc, từng cái, từng cái rơi lên trán, hai hàng lông mày, mí mắt, mũi, gương mặt… của Thu Địch Phỉ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của nàng, trằn trọc quấn hôn, nhẹ nhàng gặm mút thẳng đến khi tiểu tân nương rên lên một tiếng mới chịu bỏ qua.
Mộ Thiên Sơn thoáng ngẩng đầu, nhìn hai má vốn tái nhợt của Thu Địch Phỉ lúc này đã bị mình làm cho đỏ bừng tươi thắm, nhu tình trong lòng bùng phát tràn lan làm cho bụng dưới cũng có phản ứng. Mộ Thiên Sơn đi đến bên bàn, cầm hai chén rượu thong thả đi về bên giường, một ly đưa cho Thu Địch Phỉ, cùng vòng tay nhau, uống cạn rượu giao bôi.
Mộ Thiên Sơn thu chén rượu, ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, triền miên hôn.
Thu Địch Phỉ đưa hai tay bé nhỏ thoáng chút bất an chống đỡ trước ngực Mộ Thiên Sơn, hô hấp có chút gấp rút, bộ ngực phập phồng không thôi, Mộ Thiên Sơn yêu thương hỏi “ Thu nhi, có bằng lòng đem bản thân giao cho đại ca không?”
Thu Địch Phỉ đỏ mặt, vùi mình vào ngực Mộ Thiên Sơn, ngượng ngùng gật đầu.
Mộ Thiên Sơn khẽ vung tay lên, thổi tắt ngọn nến, trong phòng chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ.
Thu Địch Phỉ ngước mắt, theo ánh trăng thấy Mộ Thiên Sơn đã cởi quần áo, phô bày lồng ngực trắng noãn rắn chắc, nàng cảm thấy cả người nóng lên, phảng phất như huyết dịch toàn thân đang bừng bừng sôi trào.
Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, thâm tình hôn xuống, ngón tay cũng nhanh nhẹn vòng bên hông nàng, động tác tinh tế nhu hòa, nhẹ rút đi áo tơ trên người nàng.
Thân hình thiếu nữ mềm mại, noãn nàn trắng bóng hiện ra, Thu Địch Phỉ khẽ run rẩy, giống như xấu hổ lại giống như sợ, như nhược liểu kiều hoa. Bàn tay Mộ Thiên Sơn kẽ vuốt dọc theo đường cong xinh đẹp của thân hình thiếu nữ, một đường triền miên mê muội, xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến làm say lòng người, làm cho hắn nhịn không được muốn ph