
hú, tớ nói rồi, bình
thường phải ăn nhiều một chút, cái gì nhỏ rồi cũng to lên.
Tư Niệm: Gun... Anh ấy
không biết!
Thẩm Úy Giác: Cậu mới gun
ấy... Cậu tưởng cậu đang làm toán đấy à? Đàn ông với cái này đều không cần thày
dậy...
Tư Niệm im lặng nghĩ một
lúc, lại nhét điện thoại xuống dưới gối, xoay người lay lay Trình Thần.
"Sao thế?"
Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.
"Tiếp tục nhé?"
...
Trình Thần không nói gì,
cũng không di chuyển.
Vẫn đang ngủ...
Tư Niệm di chuyển phần
thân dưới, đúng lúc đang chuẩn bị từ bỏ thì eo đã bị ôm lấy.
Tuyệt đối không nhân
nhượng như hai lần trước.
Trong bóng đêm, cơ thể cô
nóng dần lên, căng thẳng ôm lấy anh, có phải anh giả vờ không thế... hai lần
trước còn không biết gì cơ mà? Trình Thần cười rộ lên, anh sợ em đau, em vừa
kêu đau là anh không dám làm gì nữa.
Giờ không sợ nữa à?
Anh cuối cùng cũng có
chút bó tay, vừa cố phân tán sự chú ý của cô vừa nói nhỏ, anh thấy nếu không
giải quyết triệt để thì em sẽ không để anh ngủ ngon giấc... Lưỡi của anh dịu
dàng tiến vào, cũng không nói gì nữa, tay nâng cổ Tư Niệm lên, điều chỉnh góc
độ hôn, không cho cô cơ hội lên tiếng.
...
"Tư Niệm?"
Cô thật sự chẳng còn chút
sức nào, tim vẫn đập nhanh như trước, nhanh đến mức run rẩy. Sau khi Trình Thần
gọi cô một tiếng, cô mới nghiến răng nghiến lợi đá anh một cái yếu xìu.
Quá nham hiểm, thế mà còn
giả vờ không biết gì...
"Muốn đi tắm
không?" Anh cười, vuốt ve mái tóc cô, "Anh ôm em đi tắm nhé?"
"... Không cần
đâu." Cô chỉ muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thiên thu luôn.
"Anh đi rửa
nhé?" Trình Thần hiền lành dụ dỗ cô, "Sắp năm giờ rồi, sáu giờ anh
phải bấm máy, nếu em muốn về Thượng Hải sớm thì để anh bảo trợ lý đặt vé cho em
vậy."
Tư Niệm ậm ừ, vươn tay ôm
eo anh.
Trình Thần vẫn muốn nói
gì đó, lại nhận ra cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi, đành tiếp tục nằm như thế,
chờ cô ngủ hẳn mới đặt tay cô ra, để gối ở vị trí của mình cho cô ôm ngủ tiếp.
Đến khi cô tỉnh dậy đã là
ba giờ chiều.
Mơ mơ màng màng nhìn điện
thoại, có một tin nhắn chưa đọc, là của Trình Thần: Dậy thì gọi cho anh.
Tư Niệm ôm chăn suốt mười
phút mới tỉnh hẳn, cầm điện thoại gọi cho anh.
"Dậy rồi à?"
Anh bắt máy, bình thản hỏi.
Tư Niệm dịu dàng dạ:
"Bao giờ anh xong việc?"
"Chắc khoảng nửa
đêm."
"A." Tư Niệm
ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được oán trách, "Sao anh chẳng dịu dàng gì cả...
Có phải ăn xong chùi mép, vỏ đã mẻ lại sứt rồi không?"
Đầu dây bên kia im lặng
hơn mười giây, Trình Thần đột nhiên che điện thoại nói một câu, tôi đi hút
thuốc, sau đó hình như đi một quãng rồi mới nói: "Nếu đói thì tầng dưới có
quán cơm đấy."
"Cũng được, không đói
lắm." Tư Niệm thuận miệng hỏi, "Hôm nay quay cảnh gì thế?"
"... Cảnh giường
chiếu."
"..."
Tư Niệm nhớ đến cái cảnh
trong động kia, đau khổ phát hiện mình đang ghen, tuy anh không phải người ôm
nữ chính đóng phim nhưng là người sẽ nhìn Đông Giai trần truồng diễn kịch, nói
không chừng còn phải chỉ đạo này nọ nữa...
Cô thở dài: "Đạo
diễn, em có quyền sửa lại kịch bản không..."
Trình Thần hình như đang
mỉm cười: "Giờ thì hơi khó, nhưng em có thể cân nhắc thêm hai cảnh
phim."
"Thêm nữa?" Tư
Niệm nắm một góc chăn, hừ hừ hai tiếng, "Lại thêm hai cảnh giường chiếu
mạnh mẽ phải không? Làm lộ thiên luôn nhé? Hai trên sa mạc cát vàng? Hay là ở
cạnh hồ nước trong một ốc đảo?"
Bên kia đột nhiên có
tiếng người khác vang lên, có vẻ là tìm Trình Thần để cùng hút thuốc, mấy giọng
nói đó nghe rất quen tai.
Trình Thần trò chuyện với
họ hai câu, sau đó chân thành nói với đầu dây bên này: "Đêm nay chúng ta
lại cùng nghiên cứu kịch bản xem làm thế nào để thêm hai cảnh phim đó."
Tư Niệm còn chưa kịp hiểu
thì ở phía bên kia Lưu Khánh Khánh đã thắc mắc, sao lại vẫn cần thêm cảnh phim
nữa? Trình Thần trả lời, biên kịch rất muốn thêm cảnh giường chiếu. Lưu Khánh
Khánh im lặng, một lúc sau mới cảm thán, không ngờ biên kịch trông thuần khiết
như vậy mà lại thích những cảnh phim ghê người như thế...
Tư Niệm càng nghe càng
thấy không ổn, cuối cùng mới kịp phản ứng, lập tức ôm chăn, mặt đỏ ửng đến tận
cổ... Trình Thần, anh là đồ háo sắc...
Kết quả trực tiếp của
chuyện này là sau khi Tư Niệm về phòng mình, cả người ê ẩm, ngủ một giấc đến
tận khuya.
Đến khi chuông cửa kêu
một lúc rất lâu cô mới mơ màng tỉnh dậy, sau đó trở mình, tiếp tục ôm chăn ngủ
như chết.
Chuông điện thoại vang
lên, điện thoại rung, chuông điện thoại vang lên, điện thoại rung...
Tư Niệm cầm điện thoại
lên, áp vào mặt: "Alo..."
"Mở cửa."
...
Tư Niệm ôm điện thoại ngủ
tiếp.
Đến khi phòng sáng lên,
có mùi thơm của thức ăn xuất hiện, cô mới xoắn ruột xoắn gan tỉnh lại, nhưng
đến đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển. Đến tận khi Trình Thần bọc cô lại
bằng chiếc chăn, ôm vào lòng, Tư Niệm mới đẩy anh ra, khụt khịt mũi: "Hôi
quá."
Một mùi khói lửa, hòa
cùng mùi đất cát gió bụi, tóm lại là rất khó ngửi.
"Sợ em đói nên chưa
kịp tắm rửa." Trình Thần kê một chiếc gối vào sau lưng cô, tiện tay cởi áo
ngoài, ném đến ghế sal