Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321694

Bình chọn: 7.00/10/169 lượt.

on, bước vào toilet.

Tiếng nước chảy nhanh

chóng dừng lại.

Anh đã rửa sạch tay và

mặt, bước lại gần.

Tư Niệm cuối cùng đã khá

tỉnh táo: "Sao anh vào được..."

"Đưa CMND cho khách

sạn, nói với họ anh là chồng em."

Anh kéo một chiếc ghế đến,

mở hết đống hộp thức ăn trên bàn ra. Tư Niệm nhìn anh liên tục mở hộp, nhìn anh

giúp mình tách đũa, nhìn anh lần lượt gắp đồ ăn cho mình, mới lầm bầm hỏi:

"... Họ tin à?"

Trình Thần từ chối cho ý

kiến.

Tóc ở thái dương anh vẫn

còn ẩm, nhìn sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi.

Tư Niệm nhìn vào mắt anh

rồi nhanh chóng né đi, đầu cúi gằm như một cô vợ mới cưới, giả vờ bình tĩnh

nhận đũa: "Khách sạn này thật vô trách nhiệm, lẽ nào cứ đưa CMND ra là đã

trở thành... cái gì đó của em rồi à?"

Anh cười: "Đây là

tác dụng của người nổi tiếng."

"Anh cũng có phải

minh tinh đâu, đạo diễn có thể bị người ta nhận ra chắc chỉ có Lý An, Từ Khắc,

Trương Đại Hồ Tử thôi..."

Trình Thần tháo kính

xuống, đặt lên tủ đầu giường, hai tay đặt trên sống mũi, nhắm mắt lại xoa nhè

nhẹ.

"Có Thẩm Triết ở đó,

cơ bản thì cả nam nữ kết hôn lẫn chưa kết hôn đều nhận ra được."

Thẩm Triết?!

Tư Niệm kinh ngạc nhìn

anh, anh nói những lời đó trước mặt Thẩm Triết à?

... Nhưng vừa hợp lại,

thế có phải nhanh quá không?

Trình Thần như không để ý

phản ứng của cô, nhắm mắt tựa vào đầu giường, nói nhẹ: "Mau ăn đi, đồ ăn

sắp nguội rồi."

Tư Niệm dạ một tiếng,

ngồi trên giường ăn thức ăn anh mua cho mình.

Lãng phí quá, ăn làm sao

hết được.

Cô ăn một lát, vừa muốn

quay lại hỏi anh có muốn ăn hay không thì phát hiện anh đã ngủ rồi. Đầu tựa vào

thành giường, người vẫn đầy bụi bằm ngủ... Cô cắn đầu đũa, nhìn bộ dạng chật

vật của anh đột nhiên thấy rất cảm động, không hiểu sao lại bị cảnh tượng này

làm cho rối tinh rối mù.

Cô ăn xong rất nhanh,

lặng lẽ xuống giường thu dọn tất thảy, sau đó nhẹ nhàng bò lên giường, giúp anh

thay đồ. Trình Thần không phải đang ngủ say, anh cảm nhận được hành động của Tư

Niệm nên không mở mắt, để mặc cô giúp mình cởi đồ... Tư Niệm đặt áo sơ mi lên

ghế xong, nhìn quần của anh, bắt đầu rối rắm.

Cởi không? Hay là không

cởi?

"Để anh tự

làm." Trình Thần nói nhỏ, bắt đầu tự tháo thắt lưng.

Tư Niệm vội tắt đèn, chui

vào chăn trước.

Cảm nhận được Trình Thần

cởi đồ xong rất nhanh, lại vén chăn lên, cô bất giác căng thẳng, nhưng Trình

Thần cũng chỉ ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên lưng cô một chút, tiếp tục chìm

vào giấc ngủ.

Tư Niệm ngủ cả ngày nên

rất tỉnh táo.

Hai cánh tay cứ thế ôm

lấy tay anh, người cọ vào ngực anh, trong đêm tối lại nghĩ đến phần sau của bộ

phim, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Hôm sau anh lại đi từ

sớm.

Trợ lý Trình Thần đặt cho

cô chuyến bay chiều, trước khi Tư Niệm ra khỏi khách sạn mới gửi tin nhắn cho

anh.

Đến khi Tư Niệm đã ra sân

bay, lúc sắp đăng ký, Trình Thần mới gọi tới: "Ban nãy bận mấy chuyện, em

ra sân bay rồi à?" Tư Niệm vâng, đưa thẻ đăng ký ra: "Em sắp lên máy

bay rồi."

"Tư Niệm." Anh

gọi tên cô.

Tư Niệm cầm lại thẻ, lúc

đi vào hành lang chờ mới lên tiếng.

Từng giây từng phút yên

lặng.

Tư Niệm cảm thấy anh nhất

định sẽ nói gì đó, kiên nhẫn chờ đợi.

"Đạo diễn?" Bên

kia vang lên tiếng Lưu Khánh Khánh.

Trình Thần hả một tiếng.

"Ngày mai Đông Giai

có hoạt động, công ty cô ta xin nghỉ..." Tiếp theo là hơn ba trăm từ ngữ,

Trình Thần thì kiên nhẫn nghe còn Tư Niệm thì nghiến răng nghiến lợi đợi chờ.

Đúng lúc Tư Niệm tìm xong

chỗ ngồi, đã ngồi được xuống, Lưu Khánh Khánh mới kết thúc bài văn nói dài dăng

dẳng.

Nhưng máy bay đã sắp bay

rồi.

"Sprite đang quay

phim ở Bắc Kinh." Trình Thần đột nhiên nói, "Mấy ngày nữa bạn anh sẽ

gửi nó về qua đường hàng không, em đưa nó về hộ anh nhé?"

Tư Niệm ừ.

Tiếp viên hàng không đã

đi đến, nhắc Tư Niệm tắt máy.

Trình Thần hình như nghe

được, dặn vội: "Anh sẽ gửi số chuyến bay đến số em."

Tư Niệm lại ừ: "Nhớ

gửi số bạn anh cho em luôn."

Cuối cùng dưới ánh mắt

của tiếp viên hàng không, Tư Niệm không chịu được nữa, vội vàng cúp máy.

Vì đón Sprite về, Tư Niệm

phải gọi cho Thẩm Úy Giác vào lúc đêm khuya, nhờ cô ngày mai đưa mình ra sân

bay.

Tư Niệm ngồi ở ghế phụ,

gãi cằm cho Coca, Coca thích thú nheo mắt lại, cọ đầu vào lòng bàn tay Tư Niệm.

Thẩm Úy Giác vừa lái xe vừa cười tủm tỉm cảm thán: "Quả nhiên là chó của

đạo diễn đặc biệt, còn có thể đi đóng phim."

"Diễn phim rất khổ

sở." Tư Niệm níu mày, "Đến con người còn mệt mỏi như thế, không biết

chó thì sẽ thành dạng gì."

"Như cậu nói thì

minh tinh đúng là vất vả hơn chúng mình nhiều."

"Vất hơn

nhiều." Tư Niệm xoa đầu Coca, "Nếu sau này tớ có con, nhất định không

cho chúng làm diễn viên, lúc nào cũng phải đi sớm về khuya, lúc làm việc còn

phải nhìn mặt người ta mà dè chừng, thật sự là chẳng có gì hay ho hết."

Khi nhận được Sprite, Tư

Niệm đau lòng muốn chết.

Một chú chó xinh đẹp như

vậy mà giờ hệt như Trình Thần hôm đó, cả người toàn đất cát. Thực tế lúc vừa

bước ra khỏi lòng, nó nhìn có vẻ phát hoảng... Đến khi thấy Tư Niệm mới mạnh mẽ

vẫy đuôi, trong mắt ầng ậc nước.

Tư Niệm vốn muốn


Polaroid