
ai bảo mưa rồi, cô còn không để ý. Không ngờ
đến lúc công việc kết thúc thì nước đã chảy thành sông, dù bật ô đi ra ngoài
chắc chắn cũng không bắt được xe.
Người trong phòng quay
nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, cũng có người tự lái xe đến, liền tụm năm tụm ba đi
về.
Cô vẫn luôn đi taxi thay
cho đi bộ, bình thường thì tiện, nhưng lúc gặp mưa hay tuyết chỉ có thể nhìn
trời thở dài.
"Lái xe đến à?"
Bỗng có người hỏi, "Đỗ ở đâu?"
Cô phiền muộn, thốt lên:
"Đang chờ xe, nhưng với tình hình này chắc phải đợi mưa ngớt mới có xe
mất."
Cô nói xong liền quay đầu
lại nhìn.
Thế giới chìm vào yên
lặng.
Trong tiếng mưa lớn, liên
tục xuất hiện những người cởi quần áo ra che đỉnh đầu, chạy về phía bãi đỗ xe.
Liên tục xuất hiện những người nói hẹn gặp lại, hoặc gào to lịch làm việc ngày
mai, còn Trình Thần vẫn đứng sau cô, chỉ cách khoảng hai bước chân, dường như
cũng đang chờ mưa ngớt.
Anh thấy Tư Niệm quay đầu
nhìn mình, cười cười: "Anh cũng không lái xe."
Từ ánh mắt đến vẻ mặt đều
không có gì khác lạ.
Tư Niệm ậm ừ, quay đầu đi
tiếp tục nhìn mưa, nhưng thật ra trong lòng thì như đất trời đảo lộn rồi. Thì
ra anh ấy không nhớ được giọng mình, quả là may mắn, cũng có chút mất mát. Có
lẽ ai cũng có thế, gặp được người yêu cũ sau nhiều năm, đều muốn mình trong
lòng người đó là độc nhất vô nhị, hận người đó sao không yêu mình nhất, thậm
chí chỉ yêu mình mình.
Người đi dần, phòng quay
cũng vắng dần, chỉ còn hai người đứng ở cửa ra vào.
Lúc nhà sản xuất đã xong
việc bước ra, nhìn bọn họ, lập tức hiểu ra: "Mưa to thế này chắc không gọi
được xe phải không? Hai người đợi một lát, tôi sẽ cho lái xe đến đón." Nói
xong lôi điện thoại ra, bắt đầu gọi.
Trình Thần tháo kính
xuống, lau bằng áo sơ mi: "Nhiều năm thế rồi mà em vẫn kén ăn như
vậy."
Tư Niệm dạ một tiếng theo
phản xạ, đợi khi tiêu hóa được những lời này liên kinh ngạc.
Anh vẫn ung dung, bình
tĩnh đeo kính: "Em sống tốt chứ?"
Tiếng mưa rất to, còn có
tiếng nói chuyện điện thoại ở bên cạnh, tất cả đều bị câu hỏi đơn giản này đè
xuống.
Em sống tốt chứ?
Thật ra rất tốt, làm gì
có ai vì mối tình đầu thất bại mà không gượng dậy được chứ.
Bao năm trôi qua, vẫn ăn
ngon ngủ ngon, vẫn đi học đi làm...
Rất nhiều suy nghĩ xẹt
qua trong đầu, suốt một năm mình bị giám sát như thế nào, đến mức gần như phát
điên, lúc đi tìm anh thì tài khoản trò chơi đã bị xóa, QQ vĩnh viễn xám xịt,
thậm chí anh học đại học nào, sống ở thành phố nào cũng không biết... Nhưng dù
suy nghĩ phức tạp bao nhiêu, cuối cùng phát ra vẫn là câu nói khách sáo thường
gặp.
"Rất tốt." Cô
nói mập mờ, lại ném ngược câu hỏi về, "Anh thì sao?"
Thấy chưa, thời gian
không chỉ làm hỏng nhan sắc, còn làm cái lưỡi cũng ngắn theo.
Anh nhìn cô một cái.
Cô lại không dám nhìn vào
mắt anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, trong lòng hơi chột dạ,
chắc anh không hận em đấy chứ? Sau đó nghe được anh nói: "Miễn cưỡng cũng
coi là tốt."
Miễn cưỡng là tốt... Miễn
cưỡng cũng coi là tốt...
Gặp người xưa, kịch bản
phải là "Dạo này thế nào", "Rất tốt", "Anh/Em cũng
thế" chứ? Sao anh lại nói như
vậy.
Cô không biết nói gì
tiếp, đành cười gượng: "Khiêm tốn quá, mấy năm nay anh đúng là lên như
diều gặp gió ấy."
Sau đó hai người lên xe,
Tư Niệm ngồi bên trái, cách anh hai chỗ ngồi, Trình Thần thì ngồi ở kia nói
chuyện phiếm với nhà sản xuất. Nghe lời anh nói mới biết hóa ra anh cũng đang ở
Thượng Hải, hơn nữa còn dọn tới từ năm, sáu năm trước, nhà hai người ở cùng một
khu, đi xe chắc cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Lúc nghe được tin này cô
có chút kinh ngạc.
Mọi người nói xem thế
giới này cuối cùng lớn cỡ nào, lúc trước đều ở Bắc Kinh, hôm nay cùng ở Thượng
Hải, nhưng cô vẫn không tìm được anh. Ngược lại cũng thật nhỏ bé, lại có thể
gặp nhau như vậy.
Nhưng vì sao anh nhận ra
cô?
Cô liếc Trình Thần, vỗ vỗ
thành ghế, tỏ vẻ đã đến nhà mình rồi.
.
Vì tránh gặp lại rồi xấu
hổ, cô từ chối quảng cáo, clip cùng với các loại chương trình.
Tóm lại, chỉ cần là cơ
hội có thể phải chạm mặt Trình Thần cô đều từ chối.
Cuối cùng sao anh lại
nhận ra cô chứ?
Tư Niệm cầm cốc nước lên,
nghĩ nát óc vẫn không ra đáp án, lại uống một ngụm nữa, chuyển sang vấn đề
khác.
Rốt cục anh thất vọng hay
là vui mừng khi nhìn thấy cô?
Trên TV đang chiếu 'Phi
Thành Vật Nhiễu [1'>', MC cười rất tươi, có điều không biết đang nói gì nữa. Dù
biết hầu hết đều là lăng xê, cô vẫn thích xem những chương trình vui vẻ thế
này, que sáng được lôi ra, cả nam lẫn nữ đều nói những lời mà bình thường không
dám nói.
Tầm mười phút sau đã
quyết định xong, làm gì có chỗ nào có nhiều tình yêu sét đánh như thế chứ...
Cô đang đắm chìm trong
cảm xúc với Trình Thần, đúng lúc liều mạng uống nước thì chuông cửa vang lên,
còn chưa kịp đứng dậy, người ngoài cửa đã mất bình tĩnh đập cửa.
Tư Niệm ra mở cửa, ngoài
cửa là một đôi vợ chồng già đang lạnh lẽo nhìn cô: "Này cô, nước nhà cô
tràn rồi."
"Ở đâu ạ?" Vừa
nói xong, cô đã nhìn thấy hình như có một tầng nước trên lớp gạch men sứ ở bếp,
bật