
ể tỏ vẻ thành ý, giờ xem ra là mua dây
buộc mình rồi.
Sợ Trình Thần đợi lâu quá
sẽ làm lỡ chuyến bay, cô đành lấy điện thoại ra lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trình
Thần: Có lẽ anh phải đợi thêm một lát, chuyện ở đây vẫn chưa xong.
Lập tức có tin nhắn trả
lời: Anh đang ở dưới nhà, em ở tầng mấy?
Cô do dự một lát, lại trả
lời: Em ở tầng mười ba, nhưng giờ đang ở dưới tầng mười hai, nếu không thì anh
cứ đưa con chó lên nhà trước đi.
Cô nghĩ anh sẽ lên nhà
giao hàng luôn, thế nên khi một con chó shepherd chui ra khỏi thang máy cô cảm
thấy rất khó tin. Trình Thần bước ra từ thang máy, bởi vì thân thể anh cao to,
dưới ngọn đèn vàng ở hành lang nhìn cực bắt mắt.
Tư Niệm bị mắng chửi suốt
hai tiếng, thấy anh cười với mình lập tức tự động chạy đến sau lưng anh.
Con shepherd ngửi ngửi
cô, sau đó ra sức vẫy
vẫy đuôi...
Cô nhe răng cười, xoa đầu
nó.
Con chó này không tệ,
biết phân biệt tốt xấu.
Trình Thần không vòng vo
gì hết, thẳng thắn bảo muốn vào xem tổn thất thế nào.
Mọi người đã chuẩn bị kĩ
càng, lập tức cho anh đi vào. Nóc nhà chỉ có vài giọt nước, dưới sàn lại khoa
trương đặt mười cái xô nhựa, cái nào cũng tràn nước, có vẻ rất thê thảm.
Tư Niệm nhíu mày, người
nhà này nên phụ trách phần đạo cụ trong đoàn làm phim, trông rất thật.
Trình Thần lại chỉ ngẩng
đầu lên nhìn: "Mai tôi sẽ mời người đến kiểm tra, đợi khi có báo cáo chi
tiết rồi chúng ta lại nói chuyện bồi thường."
Nói xong, anh tháo kính
xuống, gập lại bỏ vào túi áo sơ mi.
Chỉ bằng một động tác đã
giải quyết xong.
Anh dắt chó đi ra ngoài,
Tư Niệm vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng rất biết thời biết thế đi theo anh.
Mọi người sửng sốt ba
giây, lập tức hiểu ra một sự thật rằng chỉ cần có người đàn ông này ở đây, họ
nhất định sẽ không chiếm được chút lợi lộc gì, không chừng còn không có tý bồi
thường nào, khí thế cũng bớt đi không ít. Mắt thấy hai người đã bước vào thang
máy, bà cụ vội vàng xông lên chặn cửa, cười bảo đều là hàng xóm cả, có chuyện
gì cũng dễ dàng giải quyết.
Thế là cục diện mà Tư
Niệm cố gắng suốt hai giờ cũng không có tý tiến triển nào lại được Trình Thần
giải quyết trong hai phút...
Đến khi cô đã về nhà vẫn
không nhịn được phải cảm thán.
"Bọn họ thấy em chỉ
là một cô gái nên muốn bắt nạt thôi." Trình Thần ngồi xổm xuống, tháo dây
đeo trên cổ con chó xuống, "Đôi khi vẫn cần đàn ông để giải quyết vấn
đề."
Đạo lý này cô làm sao có
thể không biết.
Chỉ là không cần thiết,
muốn tự mình giải quyết vấn đề.
Con shepherd được tự do
lập tức chạy khắp nhà. Ngửi chỗ này lại ngửi chỗ kia, chẳng sợ người lạ chút
nào.
Cô đi đến phòng bếp định
rót nước cho anh, lại nhớ ra trong bình đã hết nước, đành mở tủ lạnh: "Em
giờ chỉ có cocacola thôi, hay anh đợi một chút, em đi xuống mua cho anh cái gì
khác để uống nhé?"
Người bên ngoài không trả
lời ngay, cô vịn vào cửa tủ lạnh, thò đầu ra nhìn phòng khách.
"Không sao, cocacola
cũng được, giờ thỉnh thoảng anh cũng uống."
Anh đang ngồi trên ghế sô
pha, nghiêng người bật đèn tường, khiến cái bóng kéo dài ra. Con chó hình như
đã chạy đủ rồi, giờ ngoan ngoãn tựa vào chân anh, một người một chó, thoải mái
như ở nhà...
Tư Niệm ờ một tiếng, xoay
người lấy cocacola ra với hai chiếc cốc.
Chai nước để ở ngăn lạnh
nên ẩm ướt làm lòng bàn tay cô cũng ẩm ướt theo.
Vì sợ ga giường bị mèo
cào nát, cô đặt cocacola lên bàn uống nước, sau đó ôm mèo đi vào bếp, chờ nó ăn
uống no đủ rồi mới ôm về phòng khách.
"Tính con mèo nhà em
không tốt, anh cẩn thận bị cào." Cô giải thích, có chút ngượng ngùng.
Mọi người nhìn, chó nhà
người ta ngoan ngoãn thế kia...
Đang xấu hổ về phương
thức giáo dục của mình, Coca vốn đang nằm trong ngực cô đột nhiên
"meow" một tiếng, xù lông lên... Cô giật mình nên lỏng tay, một bóng
trắng nhào đến chỗ con chó.
Thôi rồi.
Tư Niệm đuổi theo theo
phản xạ, nhưng đúng lúc sắp bắt được mèo thì Trình Thần đã vươn tay ra túm cổ
con mèo kia, tách nó với con chó ra, tay còn lại vững vàng đỡ Tư Niệm suýt ngã.
Một người một mèo đã bị
chế trụ thành công.
Cái bóng trắng kia vẫn
hung dữ vươn vuốt về phía anh.
Tư Niệm cảm nhận được độ
ấm ở lòng bàn tay anh, có chút sợ hãi, cứ nghĩ anh sẽ buông mình ra trước,
không ngờ anh lại nhìn mèo chằm chằm trước, nghiêm túc nhíu mày.
Sau hai giây, Coca vô
địch vũ trụ đã bại hoàn toàn, nịnh nót ve vẩy đuôi.
...
"Chỉ là hổ giấy thôi."
Anh cười cười kết luận, mắt nhìn Tư Niệm.
Đôi mắt đen trắng rõ
ràng, lại có sự vui vẻ rất ấm áp.
Tư Niệm sững sờ, ngẩn
người nhìn anh. Vẫn vậy, người này lúc cười với không cười hoàn toàn khác nhau.
Nếu những người ban nãy nhìn được nụ cười này chắc cũng không sợ anh như thế.
Anh buông tay ra, cô vội
vàng đứng thẳng lên, rót cocacola vào cốc, đưa cho anh.
Tiếng bọt sủi vang lên,
trào lên tận đỉnh cốc, vô cùng vui vẻ.
Ban nãy là lần đầu tiên
cô chăm chú nhìn anh, một anh chân thật, ngoài ngũ quan đã quá quen thuộc thì
cái gì cũng lạ lẫm hết.
Loại cảm giác này rất kỳ
quái, đó là người mình từng yêu mến, là tình yêu mà đời này không có cái thứ
hai, giờ vẫ