
n có thể nhớ rõ từng câu người đó đã nói.
Nhưng dù là cách nói
chuyện, cách ngồi, thậm chí cách người đó đỡ mình cũng đều lạ lẫm.
Hai người nói chuyện thật
bình thường.
Không nhắc gì đến chuyện
cũ, chỉ xoay quanh chuyện công việc.
Coca cứ tựa vào đùi anh
mà ngủ, quả thật là đã quên mất chủ nhân hằng ngày vẫn cho mình ăn no uống đủ.
Còn con shepherd kia
thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, ngửi ngửi mèo, lại nhìn Tư Niệm, sau đó tiếp tục nằm
xuống ngủ tiếp...
Cho đến khi đã tiễn Trình
Thần xong, cô ngã xuống giường, chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, lập tức gửi
tin nhắn cho anh: Quên không hỏi, chó của anh tên là gì?
Mơ mơ màng màng đợi thật
lâu, lòng bàn tay đột nhiên rung lên.
Chỉ có một chữ: Sprite.
Cô nhìn điện thoại, lập
tức shutdown.
Khi đó cô thích nhất là
nằm ngửa trên sân thượng, mặc kệ lúc đó là giữa hè nóng nực hay giữa động rét
buốt, liên tục uống cocacola, còn anh ở đầu dây bên kia nói cocacola có hại cho
sức khỏe như thế nọ như thế kia, nghiêm túc cấm cô
uống. Cuối cùng làm cô cáu, cương quyết bảo sau này nhất định phải nuôi một con
mèo tên là Coca, ai bảo anh cũng không thích mèo cơ?
Vốn muốn chọc tức anh,
kết quả anh chỉ cười bảo: Được, vậy anh sẽ nuôi một con chó tên là Sprite, vừa
vặn thành đôi.
Cô ôm chăn, chìm trong
hồi ức suốt mấy tiếng, cuối cùng đến tận tờ mờ sáng mới đi ngủ.
Kết quả vừa ngủ được một
lát đã cảm thấy ngón tay âm ấm, cố gắng mở mắt ra, Sprite đang đứng bên giường
ngoe nguẩy đuôi, miệng ngậm ngón tay cô, đôi mắt mở to.
Cô hoảng sợ, người chó
nhìn nhau suốt mười giây, cuối cùng mới tỉnh táo lại.
Ở dưới chân Coca vẫn còn
đang ngủ, mí mắt cũng nhắm chặt.
"Bạn Sprite, bạn
muốn gì thế?" Cô hỏi.
Sprite tiếp tục ngoe
nguẩy đuôi...
Cầm điện thoại lên nhìn,
mới bảy giờ, có phải nó đói bụng không? Nhưng hôm qua đã đổ thức ăn chó ra rồi
mà, nước cũng chuẩn bị xong rồi. Hay là muốn đi nhẹ? Trình Thần từng nói chó
này có thể tự đi vệ sinh, hơn nữa có thể ngồi trên bồn cầu mà đi...
Cuối cùng, trong cơn buồn
ngủ, cô đành đầu hàng, gọi cho Trình Thần.
Tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng
vang lên, anh không nghe máy ngay, Tư Niệm để di động trước mắt, nhắm mắt chờ,
chưa đến vài giây đã tiến vào mộng đẹp, cho đến khi nghe tiếng anh alo mới
tỉnh.
Cô dụi mắt, khàn giọng
hỏi: "Chó của anh cứ ngậm ngón tay em, không cho em ngủ, xin hỏi nó muốn
làm gì?"
Giọng Trình Thần rất tỉnh
táo, hình như đã bắt đầu quay rồi. Có người đến xin ý kiến đạo diễn, anh giải
đáp vấn đề này trước rồi mới nói vào điện thoại: "Không chừng là muốn ra
ngoài đi dạo, sáng nào anh cũng đưa nó đi dạo mà."
...
Tư Niệm cố kìm ham muốn
ngáp xuống: "Nếu không đi thì sao?"
Lúc trước cô chọn nuôi
mèo chứ không nuôi chó chính là vì sợ chó sẽ phiền phức thế này...
Anh im lặng một lát, bình
thản nói: "Không biết, anh chưa từng thử."
Tư Niệm ôm tâm lý may mắn
nằm xuống, xoay người tiếp tục ngủ, kết quả không cần nói cũng biết, bị Sprite
gặm từ đầu đến chân. Thế nên cô chỉ có thể để mèo chưa tỉnh ngủ ra, dắt Sprite
đi xuống...
Lúc về đến nhà là mười
giờ, vừa muốn ngủ tiếp đã bị Thẩm Úy Giác gọi tới: "Rời giường chưa?"
Cô buồn ngủ đến muốn khóc
luôn rồi: "Chưa, vừa dắt chó của mối tình đầu đi dạo, đang chuẩn bị ngủ
đây."
Bên kia im lặng ba giây,
sau đó là một hồi gà bay chó chạy: "Không phải chứ, hôm qua tớ vừa mới
quay một chương trình về hôn nhân, thể hiện tình yêu rất tuyệt vọng thì cậu lại
có hoa đào nở à? Cây nào ra hoa thế? Tư Niệm yêu thương ai?"
"... Nghe cho kĩ, là
mối tình đầu, đã chia tay từ n năm trước rồi."
Mặc dù chưa từng nói hai
chữ 'chia tay'.
"Ặc ~" Giọng
Thẩm Úy Giác lập tức thay đổi, thái độ cũng xoay 180 độ, "Nếu thế thì đừng
để trong lòng. Mấy hôm trước tớ làm về một vụ cũng giống thế này. Người đàn ông
nhớ mối tình đầu, sau khi kết hôn còn làm bậy, lại cứ nói với mối tình đầu mình
còn độc thân gì đó, thật ra vợ anh ta đang sống ở nước ngoài..."
Thẩm Úy Giác nhiệt tình
kể lại câu chuyện, Tư Niệm nghe câu được câu không, dường như là bị một câu của
cô làm cho tỉnh mộng.
Rất nhiều năm trôi qua
rồi.
Năm đó anh học cấp ba,
chính mình thì học năm ba trung học, vẫn là một đứa bé không hiểu gì về thế
giới.
Từ khi tách ra, cô đã tự
mình đi trên bao nhiêu con đường, gặp bao nhiêu người, trải qua cuộc sống như
thế nào? Chắc chắn không thể chỉ qua vài câu chuyện trong giới giải trí là có
thể hiểu rõ.
Ánh mặt trời xuyên qua
cửa sổ thủy tinh chiếu xuống, Coca trở mình, ngửa người lên ngủ tiếp.
Thẩm Úy Giác còn nói thêm
nữa, nhưng cô không nghe. Sau khi ngắt điện thoại liền học theo Coca, ôm chăn
ngủ bù.
Lịch trình hằng ngày đã
phải thay đổi vì Sprite.
Hết một tuần, cả cô lẫn
Coca đều bị giày vò đến phát cáu.
Thứ sáu công ty không có
việc gì, cô đành đem theo đôi mắt thâm quầng đến công ty của Lưu Hạ. Trước khi
sách được xuất bản đã giao hẹn sẽ có khoảng nghìn cuốn được kí tên trước, cô
mỗi lần nghĩ đến chữ viết 'xinh đẹp' của mình là xấu hổ, vẫn không chịu ký,
cuối cùng chọc giận Lưu Hạ, khiến cô nàng trực tiếp đến nhà lôi cô đi.