
gày nay ra
ngoài còn chưa biết nhờ cậy ai đây này, nó không thích ở trong tiệm thú cưng
lắm."
"Miss chứ còn
ai." Nhà sản xuất thuận miệng nói, "Nhà hai người không phải rất gần
nhau à? Đưa qua cũng tiện."
...
Ngài nói thì hay rồi.
Tư Niệm và Trình Thần
nhìn nhau một cái, khách khí cười cười: "Khó lắm, nhà nuôi mèo mà."
Cô cố gắng ra vẻ chân thành, "Mèo chó ghét nhau... Anh không có bạn bè nào
khác à?"
Tay anh cầm bia, sắp đưa
đến miệng lại dừng, mỉm cười: "Đều là đàn ông, không cẩn thận lắm."
Đều là đàn ông? A, đều
là... đàn ông.
Tư Niệm ngẩng đầu nhìn
trăng sáng.
Được rồi, coi như em nợ
anh: "Vậy được, em sẽ xem xem có nhờ bạn mình trông hộ em con mèo trong
hai ngày được hay không."
- Chú thích:
[1'> Phi
Thành Vật Nhiễu: Một gameshow ở Thượng Hải, nói về tình yêu và hôn nhân, trong
chương trình này có một màn là chọn 10 chàng trai và 10 cô gái đứng tranh luận
với nhau. Các cô gái này đều cầm đèn và sẽ điểm số của các chàng trai sẽ được
tính bằng số lượng đèn sáng lên. Hình như là cả 10 chàng trai và 10 cô gái này
đều là diễn viên được thuê đến thì phải.
[2'> Sơn
Thành Mao Huyết Vượng: Món ăn làm từ tiết vịt, chân giò,... Chắc khá giống món
tiết canh ấy.
[3'> Shepherd:
Cuối cùng, sau khi hai
trao đổi rất nhiều chuyện cần chú ý xong, cô mới phát hiện đêm nay anh sẽ bay,
nói cách khác, con chó kia nhất định phải được đưa đến nhà mình trong đêm nay.
Nhưng vấn đề là giờ cô
còn không có chìa khóa nhà.
Trình Thần lôi chìa khóa
xe từ trong túi quần ra, cô mới ấp úng nói: "Đưa chó sang cũng không sao,
nhưng cho em hai tiếng để xử lý việc riêng đã."
Không biết vì sao lại
không muốn anh biết tình trạng quẫn bách của mình.
Tiếng mở khóa nhẹ nhàng
vang lên.
Trình Thần giúp cô mở cửa
chỗ tay lái phụ rồi bảo: "Sao thế? Có phải không tiện không?"
"Cũng không
phải." Cô nói tiếp, "Trong nhà có vài người, em phải giải quyết xong
mới để anh tới được."
Còn cần trấn an Coca nữa.
Trình Thần ra hiệu cho cô
lên xe: "Để anh đưa em về, đằng nào cũng tiện đường."
Quả thật là tiện đường,
hơn nữa sẽ giải quyết được vấn đề sớm hơn, anh cũng đưa chó sang sớm hơn.
Tư Niệm nghĩ vậy bèn
không từ chối.
Trình Thần giúp cô đóng
cửa rồi đi sang phía bên kia chiếc xe. Xe vừa chuyển bánh, tiếng nhạc đã tự
động phát ra. Tiết tấu yên bình, chỉ có tiếng đàn ghita đơn giản, còn có giọng
một cô gái đang nhẹ nhàng hát một bài hát nước ngoài.
Cô không nghe được lời
bài hát, chỉ cảm thấy giai điệu rất dịu dàng.
Trên đường những cột đèn
sáng trưng, từng cái từng cái xẹt qua cửa sổ.
Trình Thần vẫn không nói
lời nào, cô cũng thật sự nhàm chán, bèn cầm lấy kịch bản đặt trước ghế phụ đọc
từ đầu đến cuối, cực kỳ chăm chú.
Lúc cô gập quyển kịch bản
lại mới nhìn thấy phần chi tiết liên hệ được in đằng sau.
Rất đơn giản, bình
thường, để phòng khi làm việc lại không tìm được người, đều phải in sẵn cách
liên lạc.
Mọi khi cô cũng không chú
ý, giờ nhìn kỹ liền bị một cái tên làm cho giật mình.
Thứ ba: Tư Niệm.
Cùng số điện thoại di
động.
Hóa ra, hóa anh thấy được
lâu rồi.
Tư Niệm nhìn tên mình
chằm chằm, người lập tức nóng bừng lên. Ở buổi họp đầu tiên anh cũng đọc kịch
bản này, hình như không biết gì, có lẽ là do những màn lúc sau mới khiến anh
nghĩ ra rồi nhận ra đó là cô.
Cô đặt kịch bản xuống
phía sau, lặng lẽ nhìn anh.
Trình Thần đang nhìn
gương sau, lái xe đi qua cầu, đột nhiên hỏi cô: "Đến chỗ đường giao tiếp
theo thì rẽ phải à?"
Cô ừ theo bản năng, đến
lúc xe đi qua đường giao thì trùng hợp nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa: "Em
muốn mua mấy thứ, anh thả em ở đây được rồi."
Phía trước là cửa hàng
tạp hóa, cách nhà chỉ khoảng năm phút đi bộ.
Còn có thể mua vài món đồ
bày tỏ thành ý của mình.
Trình Thần phanh xe lại:
"Có phải thật sự không tiện không? Nếu làm em khó xử thì thôi vậy."
Chiếc xe dừng ngay trước
cửa hàng tạp hóa.
Cô lại sửng sốt.
Ban đầu thì bảo về nhà xử
lý việc riêng, giờ còn cố tình không để anh đưa về tận nhà... Hóa ra anh hiểu
nhầm trong nhà mình có người?
"Không có gì không
tiện đâu." Cô giả bộ nhìn ra ngoài, nhưng thật ra là nhìn bóng của anh in
trên cửa sổ, "Chỉ là có chút hiểu lầm với hàng xóm, phải xử lý cho xong
đã."
Anh nghiêng đầu, nhìn cô
một cái.
Ánh mắt anh cô không nhìn
rõ, lại khiến lòng cô rạo rực: "Chờ điện thoại của em, khi nào em xử lý
xong sẽ gọi cho anh."
Nói xong lập tức xuống
xe, đầu cũng không dám quay lại, sải bước đi vào cửa hàng.
Vụ việc này không đơn
giản như cô nghĩ.
Hai vợ chồng kia gọi ba
đứa con gái với con rể đến, tám người bao vây cô ở cửa ra vào, nói năng hùng
hồn, khiến cô bị ảo giác đang đứng trước mặt "liên minh tám nước"...
Tuy cô có thể cãi lại nhưng cũng không địch nổi tám người luân phiên ra trận
kia, trong lòng liên tục ân hận, sớm biết thế này đã gọi hết mấy đứa kia đến,
ít nhất cũng tăng thêm khí thế.
Hai giờ nhanh chóng trôi
qua, tám người trước mặt vẫn không chịu nhún nhường, cô nhìn thời gian, càng
lúc càng gấp.
Vốn nghĩ dù sao cũng là
hàng xóm, để chìa khóa lại cho người ta đ