
"Con chó nhà cậu
ấy." Lưu Hạ ngồi đối diện Tư Niệm, lòng vẫn còn sợ hãi, "Thật là đáng
sợ, tớ bảo, cậu chắc không phải mua để chống cháy chống trộm chống Lưu Hạ này
đấy chứ?"
Tư Niệm cầm bút, cố hết
sức để chữ viết đẹp hơn: "Nghe cậu nói kìa, Coca nhà tớ chẳng phải rất
thích cậu à? Con shepherd đó là có người nhờ chăm hộ, cuối tuần sẽ đưa
đi."
Cô nhìn đống sách trong
phòng, bắt đầu tính toán thời gian ăn cơm của Coca với Sprite... Vì vậy, dưới
sự cằn nhằn của Lưu Hạ về việc Sprite đáng sợ đến mức nào, đến mức đời này chắc
cô không bao giờ dám nuôi chó nữa, đến tầm nửa đêm, toàn bộ đống sách đã được
ký tên.
"Đúng là tự gây họa
mà..." Cô ký xong quyển cuối cùng, thở dài một cái, "Không sống nổi,
cuối cùng thì viết kịch bản vẫn tốt hơn, viết xong là xong việc. Đám nhà sản
xuất thích giày vò thế nào thì giày vò, chẳng liên quan gì đến tớ cả."
Lưu Hạ giúp cô cất sách,
cười ha ha: "Phỏng vấn thì phải trả lời chứ, hỏi bao nhiêu trả lời bấy
nhiêu là được..."
Tư Niệm bĩu môi:
"Cuối cùng thì ai sai chứ? Nguyện vọng của tớ đã được hoàn thành, cậu dù
tung chuyện xấu về tớ cũng không được uy hiếp tớ."
"Chí tiến thủ của
cậu kém vậy? Không muốn làm sách dễ bán hơn à?"
"Thế đành dựa vào
vận may thôi." Tư Niệm đóng nắp bút lại, "Tớ viết sách này xong đã
nói với một người bạn tốt, viết truyện ngọt ngào lại đọc truyện ngọt ngào thì
cuộc sống sẽ càng ngày càng ngọt, cho nên chỉ cần viết rồi xuất bản là được
rồi. Cậu có biết là con người dễ bị ám thị như thế nào không, ngày nào cũng xem
những thứ hạnh phúc sẽ nhìn mọi chuyện theo một hướng tốt, cuộc sống cũng dễ
dàng hơn." Cô nhìn vào mắt Lưu Hạ, cười ha ha, "Cứ như tớ đây, không
ngừng ám thị bản thân rằng mình muốn gầy, cuối cùng cũng không quá béo."
Lưu Hạ ban đầu còn chăm
chú nghe, nghe được câu cuối cùng liền sửng sốt, lập tức nổi giận: "Không
được phép kỳ thị người béo!"
"Ai, tớ có lừa câu
đâu, một minh tinh dáng đẹp của nước Mỹ từng nói thế mà, anh ta chỉ ám thị bản
thân rằng anh ta muốn gầy, thật sự gầy... Mấu chốt đó là 'tôi muốn gầy' chứ
không phải 'Tôi không gầy được'..."
Một quyển sách bay tới,
cùng với một tiếng gào thét: "Rách thì cậu phải đền, mai lại ký thêm 500
bản nữa!"
Mắt thấy đã quá mười hai
giờ rồi, cô không dám trêu chọc Lưu Hạ nữa, xách túi bước ra khỏi cửa.
Lúc về đến nhà Sprite đã
đói đến yếu ớt rồi, nằm rạp xuống sàn mà ngủ, Coca cũng nằm thẳng trên lưng nó,
mê man luôn rồi. Cô rón rén đi vào bếp, vừa lôi một hộp sữa ra thì một mèo một
chó đã theo vào.
Từ sau sự cố đun nước lần
trước, suốt một tuần cô không dám đun nước, ngày nào cũng nấu nước bằng bình
điện.
Dù sao cũng chỉ có hai
tác dụng: pha cà phê cho bản thân và pha sữa bột cho chó mèo.
Đầu Sprite quá to, mấy
hôm trước chỉ có thể đưa đến tiệm thú cưng để tắm rửa, nào ngờ lúc về nhà thì
bị cảm. Cô thấy nó uống sữa xong liền nấu nước bản lam căn [1'> cho nó uống kèm
theo một chút hoa quả để ăn, không ngờ mãi nó vẫn không cắn miếng nào.
Một con chó to lớn ỉu xìu
nằm một góc, trông càng đáng thương hơn.
Nói hết lời dỗ dành rồi
mà mí mắt nó vẫn không thèm nhấc lên, chỉ liên tục ho khan...
Mai Trình Thần sẽ về rồi,
chăm sóc con chó hộ anh cả tuần thì không sao, đến ngày cuối cùng lại bị cảm,
thật không biết phải ăn nói thế nào với anh nữa.
Cô nghĩ thật lâu, không
còn cách nào, đành gọi cho anh.
"Gọi muộn vậy?"
Trình Thần nhận máy rất nhanh, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, "Có phải có
chuyện gì không?"
"Chó của
anh..." Tư Niệm thở dài, "Ốm rồi, em thấy phải nói với anh, bình
thường nó có cảm không? Em cho nó uống thuốc nhưng nó không chịu."
Anh im lặng một lúc:
"Bệnh trạng thế nào?"
"Mũi khô khô, bác sĩ
bảo là cảm mạo." Tư Niệm nhớ lại lời bác sĩ nói lúc chiều, "Bác sĩ bảo
không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần cho uống nước bản lam căn là được, tốt
nhất là cho ăn với hoa quả. Buổi tối về thì bắt đầu ho khan." Cô ngừng
lại, cuối cùng thấy vẫn nên nói hết bệnh tình, "Hơn nữa còn ho rất
nhiều."
Anh cười ra tiếng:
"Trong nhà có thuốc sơn trà của Niệm Từ Am không?"
Niệm Từ Am... Không cần
trùng hợp thế chứ?
"Có."
"Em đợi chút."
Có tiếng đẩy cửa vang lên, sau đó anh nói tiếp, "Tỷ lệ một ba, em pha vào
nước cho nó uống."
Tư Niệm ừ một tiếng.
"Anh đang lái xe,
lát nữa sẽ gọi lại cho em."
Anh cúp điện thoại ngay
sau đó, lúc này Tư Niệm mới nhìn đồng hồ, gần một giờ đêm rồi... Lúc này gọi
cho anh quả là hơi muộn. Dựa vào phương
pháp của Trình Thần, cô đặt bát nước xuống trước mặt Sprite, quả thật sau khi
ngửi hai cái nó đã bắt đầu lè lưỡi ra liếm từng ngụm.
Sprite uống xong, cô mới
cầm bát đi vào bếp rửa, vừa mở vòi nước, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Thật sự gọi lại à?
Tư Niệm ấn nút nghe, kẹp
di động vào cổ: "Thật ra anh không cần gọi lại làm gì đâu, đã không còn
việc gì rồi."
Giọng anh bình bình, hỏi:
"Uống xong rồi à?"
"Xong rồi."
Bát đĩa được rửa sạch,
dùng khăn bống trắng lau nước, đặt một bên cho khô.
"Dọn dẹp xong thì ra
mở cửa đi, anh đến rồi."
"A?"
Tư Niệm cố hiểu mấy chữ
này. Không phải ch