
Nhan Hi Hiểu không bao
giờ biết rằng, chuyện trọng đại cả đời của cô chỉ cần có hai mươi phút là xong.
Bây giờ, người đang sánh
vai đi bên cạnh cô đón tiếp khách mời chính là chồng cô, phó giám đốc thị
trường quảng cáo Trụ Dương, Lí Tử Duệ.
Nhan Hi Hiểu và Lí Tử Duệ
chỉ mất có hai mươi phút để chuyển mối quan hệ của họ từ đồng nghiệp lên quan
hệ “vợ chồng chưa cưới”, lại mất thêm chưa đến một ngày để đến cục dân chính xác
định mối quan hệ này trên pháp luật. Cuối cùng lại mất thêm chưa đến năm ngày
để tổ chức tiệc cưới vô cùng náo nhiệt ở nhà hàng Đào Nguyên Cư của thành phố
J.
Với tốc độ khủng khiếp
như thế này, ngay cả một người luôn tự khoe khoang mình là người của thời đại
như Liêu Tinh cũng phải kinh ngạc không dám tin.
Nhân lúc Lí Tử Duệ đang
túm tụm với đám bạn bè, chiến hữu, Liêu Tinh khẽ kéo áo sườn xám của Hi Hiểu,
thì thầm vào tai cô: -Hi Hiểu, người đàn ông này….sao chưa bao giờ nghe cậu
nhắc đến?
Nhìn bóng dáng Lí Tử Duệ
đang chúc rượu với bạn bè ở phía xa, Nhan Hi Hiểu nâng cốc rượu trong tay lên,
mỉm cười: -Sau này nghe nhắc đến là được rồi….
Một bữa tiệc ồn ào cuối
cùng cũng kết thúc. Về đến nhà đã là chín giờ. Có lẽ là do uống nhiều quá nên
Lí Tử Duệ cảm thấy trong người khó chịu. Nhìn thấy Lí Tử Duệ day day huyệt thái
dương, Nhan Hi Hiểu liền hỏi: -Anh tắm trước hay tôi tắm trước?
-Cô tắm trước đi!
Nhan Hi Hiểu chẳng chút
khách khí, đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Từ nhà tắm đi ra,
Hi Hiểu nhìn thấy Lí Tử Duệ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc trước khi cô vào
nhà tắm, hình như anh đã ngủ say rồi. Cô nghĩ ngợi một lúc, không nỡ để mặc anh
ngồi đó liền lên tiếng đánh thức: -Đến lượt anh rồi đấy!
Đôi hàng mi bị bàn tay
che khuất đột nhiên mở ra.Có lẽ là do uống quá nhiều rượu nên khuôn mặt anh vẫn
còn đỏ bừng. Nhìn Hi Hiểu trong bộ váy ngủ dài thướt tha, môi Lí Tử Duệ khẽ
nhếch lên thành một đường cong: -Tôi không vội thì cô vội gì chứ? Cô qua đây
một lát đã!
Cô ngồi xuống ghế sô pha trước
mặt anh. Lí Tử Duệ chậm rãi quay người lại, lấy ra một tập tài liệu khoảng năm,
sáu trang giấy chìa ra trước mặt cô: -Tôi đã nghĩ rồi, xuất phát từ mối quan hệ
rất đặc biệt của chúng ta, dù sao cũng cần phải có quy định để đảm bảo quyền
lợi cho đôi bên. Vì vậy, để đảm bảo cô không bị thiệt và tôi không mang tiếng
là chèn ép cô, tôi đã đặt ra cái này. Còn về vấn đề có hợp lí hay không thì cô
cứ đọc xem sao trước đã!
Hi Hiểu liếc qua, thì ra
là một bản thỏa thuận. Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Mọi biểu cảm trên mặt Hi
Hiểu đều nằm gọn trong mắt Lí Tử Duệ, anh nói thêm vào: -Nếu như không hợp lí,
bây giờ cô có thể nêu ra.
-Ok!- Nhan Hi Hiểu cẩn
thận đọc trang đầu tiên. Đây là một bản thỏa thuận vô cùng tỉ mỉ. Ban nãy cô đã
liếc qua, toàn bộ có ba mươi điều khoản, hơn nữa ở mỗi điều khoản đều có tổng
kết cụ thể và chuẩn xác, cứ như thể anh ta là một luật sư chuyên nghiệp vậy.
-Trong đây có quy định
sau một năm, mỗi người được phép dẫn tình nhân về nhà một lần mỗi tuần. Cái
điều khoản dẫn tình nhân về nhà này cụ thể là gì vậy?
-Hoạt động của người
trưởng thành!- có lẽ là do không ngờ cô sẽ mở đầu bằng vấn đề này nên trong mắt
Lí Tử Duệ thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại trạng thái
bình thản như ban đầu: -Chúng ta đều là những người trưởng thành, điều này tôi
cân nhắc xuất phát từ vấn đề thực tế. Còn về một năm đầu, bởi vì nếu như chúng
ta cứ tùy tiện dẫn tình nhân về nhà, bị người khác nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi
những điều dị nghị không hay!
-Thế sau một năm là chúng
ta có thể hoạt động tự do phải không?- hình như vì cảm thấy chuyện này thật nực
cười, đôi mắt của Hi Hiểu đã nheo nheo lại thành hình trăng khuyết.
-Chẳng còn cách nào khác
cả, đồng nghiệp của chúng ta ở đây quá nhiều, nếu để họ biết được cuộc hôn nhân
của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng thì chẳng có lợi gì cho cả tôi và cô!
-Ừm, thế nếu có người vi
phạm các điều khoản này thì sao?
-Vi phạm?- nhờ có cô nhắc
nhở mà anh mới phát hiện ra là trong bản thỏa thuận mình chỉ mải mê cân nhắc
các vấn đề quyền lợi mà quên mất việc phải đưa ra các hình thức phạt: -Cái này
tôi quên mất rồi, hay cô nói đi! Căn nhà này do cô trả một nửa tiền, vì vậy cô
cũng có quyền lợi đưa ra ý kiến!
-Ok! Tôi cảm thấy nếu đã
là thỏa thuận thì hình phạt nên nghiêm khắc một chút!- Nhan Hi Hiểu cầm bút
lên, nhoay nhoáy viết lên một chỗ trống trên bản thỏa thuận: “Căn cứ vào mức độ
vi phạm sẽ có hình thức phạt khác nhau. Người vi phạm một điều khoản trong thỏa
thuận sẽ phải trả tiền điện nước của tháng đó. Người vi phạm hai điều khoản
trong thỏa thuận sẽ phải làm hết mọi việc nhà trong một tháng. Người vi phạm ba
điều trong thỏa thuận, ba năm sau, lúc bán nhà sẽ phải trả cho đối phương 70%
tiền nhà vô điều kiện.
Cô viết một mạch rồi
ngẩng đầu lên nhìn anh: -Thế nào?
Thật sự mà nói thì Lí Tử
Duệ cảm thấy những hình phạt này có hơi nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đến việc nếu
bây giờ đưa ra ra ý kiến phản đối sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ mình có ý
định chạy tội