
, Lí Tử Duệ liền mỉm cười đồng ý: -Được thôi!
-Nếu không có ý kiến gì
khác thì ngày mai tôi sẽ phô tô thành hai bản. Sau khi kí tên đàng hoàng, chúng
ta cứ theo bản thỏa thuận mà làm.
Cho dù tính chất của cuộc
hôn nhân này có là gì, vẫn có thể chắc chắn một điều: Nhan Hi Hiểu đã lao vào
cuộc sống của Lí Tử Duệ với sức mạnh của “một cơn bão”, cũng giống như phong
cách các tác phẩm của cô, lúc nào cũng thẳng thắn và táo bạo.
Đây là cảm giác đầu tiên
của Lí Tử Duệ sau khi bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi tiếng động trong nhà bếp
vọng ra. Anh dụi mắt bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười
của Nhan Hi Hiểu: -Phó giám đốc Lí, anh đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng đã chuẩn
bị xong rồi!
Trên bàn ăn có bày hai
phần ăn, mỗi phần đều có: bánh bông lan, cải thảo xào, cháo thịt nấu trứng muối
và một vài cái quẩy…trông có vẻ rất thịnh soạn. Nhan Hi Hiểu múc một bát cháo
đưa đến trước mặt Lí Tử Duệ: -Phó giám đốc Lí, tôi không biết anh thích ăn cái
gì, anh ăn tạm mấy thứ này vậy nhé!
Lí Tử Duệ bê bát cháo đưa
lên miệng húp một hơi: -Cũng không tồi!
Nhan Hi Hiểu như trút
được hòn đá tảng trên ngực: -Thế thì tốt!
-Nhan Hi Hiểu, tôi cảm
thấy chúng ta cần phải thay đổi cách xưng hô với nhau!- Lí Tử Duệ lại húp một
thìa cháo, chăm chú nhìn Hi Hiểu: -Mặc dù chúng ta ta có thể không cần xưng hô
kiểu ông xã, bà xã thân mật như những đôi vợ chồng khác, nhưng cô cứ gọi tôi là
“phó giám đốc Lí” cũng không được hay lắm. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta cứ gọi
thẳng tên nhau đi. Cô gọi tôi là Tử Duệ, nếu cô không để bụng, tôi sẽ gọi cô là
Hi Hiểu!
-Tử Duệ?
-Chính xác!- anh gật gật
đầu: -Xưng hô như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ!
-Thế cũng được!- do tính
chất công việc nên Nhan Hi Hiểu có khả năng tiếp thu các sự vật mới mẻ rất
nhanh: -Tiếp theo là kì nghỉ sau khi cưới, chúng ta sắp xếp thế nào đây?
Theo quy định của công
ty, hai người có một tuần nghỉ cưới. Lí Tử Duệ vốn không muốn nghỉ nhiều như
vậy, bởi vì vị trí của anh trong công ty hiện giờ vô cùng nhạy cảm. Biên chế
nhân viên của Trụ Dương vốn là một giám đốc thị trường và một phó giám đốc.
Nhưng hai tháng trước, tổng công ty đột nhiên cử một nhân viên từ nước ngoài về
với tư cách là nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường rồi nhanh chóng thăng
chức cho người đó lên chức vụ của anh hiện nay, nghe nói bước tiếp theo sẽ
thăng chức lên làm giám đốc.
Mục tiêu của Lí Tử Duệ là
đến cuối năm nay sẽ leo lên vị trí giám đốc thị trường, nhưng đột nhiên lại có
một đối thủ cạnh tranh xuất hiện, lại còn là “con ông cháu cha” nữa chứ. Từ
trước đến nay ai chẳng biết phái “thực lực” và phái “con ông cháu cha” luôn
cạnh tranh hết sức gay gắt, nhưng thông thường đều là phái “con ông cháu cha”
cười đến sau cùng. Mỗi lần nghĩ đến đây là Lí Tử Duệ lại cảm thấy đau đầu.
Vì vậy anh định sẽ tận
dụng thời gian nghỉ sau khi cưới để tăng ca, nhằm lấy điểm với các lãnh đạo Nói
không chừng lại có thể xoay chuyển cục diện.
Nhưng Nhan Hi Hiểu không
đồng ý. Cuộc hôn nhân này vốn đã là một vở kịch, nếu ngay cả kì nghỉ sau khi
cưới cũng không nghỉ thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Lí Tử Duệ nghĩ ngợi
hồi lâu, cảm thấy cũng có lí.
-Về thành phố C một
chuyến vậy!- anh bón một thìa cháo vào miệng: -Nếu ngồi tàu hỏa phải mất 7
tiếng. Hay là chúng ta đi máy bay?
Nhan Hi Hiểu toét miệng
cười, ở với nhau mấy ngày trời, đây là lần đầu tiên hai người đi đến thống nhất
ý kiến trong một vấn đề trọng đại. Trước khi hỏi anh cô đã nghĩ sẽ về thành phố
C, còn phương tiện giao thông, cô cũng nghĩ là sẽ đi máy bay.
-Này, tôi hỏi anh cái
này…- lúc tâm trạng vui vẻ, Hi Hiểu thường nói hơi nhiều: -Anh biết tôi muốn
nhập hộ khẩu thành phố J từ khi nào?
-Hình như là lúc cô mới
vào công ty!
-Sao anh lại biết được?
-Trong một lần xem hồ sơ
nhân viên, tôi phát hiện cô điền trong mục hộ khẩu của mình là thành phố J chứ
không phải là thành phố C. Một người chỉ khi đang vô cùng khao khát một cái gì
đó mới nói dối như vậy!
Nhan Hi Hiểu không nói gì
thêm, chỉ cúi đầu ăn bánh bông lan. Một bầu không khí là lạ bao trùm lấy hai
người.
Có thể khiến cho cô từ
một nhân viên tầm thường trong công ty trở thành một cô gái coi hôn nhân là
nhiệm vụ như thế này đều là nhờ vào công lao của chính sách hộ khẩu mới của thành
phố J.
Tháng bảy năm ngoái,
khủng hoảng kinh tế bắt đầu lan rộng trong cả nước. Ảnh hưởng đầu tiên của nó
là ngành nhà đất. Với vị trí là đầu rồng của ngành sản xuất thứ ba, mâu thuẫn
nhà đất biểu hiện ngày càng rõ rệt. Lấy ví dụ ngay như ở Thịnh Thế Hoa Uyển do
Hi Hiểu làm đại diện, mặc dù ở đây về cơ bản là khu vực tốt nhất của thành phố
J này, mỗi tháng cũng chỉ bán ra được ba căn.
Chính vì vậy, thành phố J
đã đưa ra một chính sách, người nào mua nhà ở trung tâm thành phố J sẽ được
hưởng chính sách đãi ngộ về hộ khẩu của thành phố này. Tiền đề bao gồm ba yêu
cầu: Thứ nhất, căn nhà đặt mua phải rộng trên 120 mét vuông; thứ hai, bắt buộc
phải trả hết trong một lần; thứ ba: chỉ được phép đăng kí hộ khẩu cho ba người,
nhiề