
Hiểu đã nói qua với ông ngoại
về Lí Tử Duệ trong điện thoại, đương nhiên cô không nói chuyện thỏa thuận hôn
nhân giữa hai người, chỉ nói đơn giản rằng gặp được một người đàn ông rất hợp
với mình, cảm thấy không còn nhỏ, lại đúng vào dịp thành phố J có chính sách
mua nhà cho nhập hộ khẩu nên đã nhanh chóng mua nhà và đính hôn rồi. Ông ngoại
vốn luôn mong ngóng cháu gái sớm lập gia đình nên vừa nhìn thấy Lí Tử Duệ khôi
ngô, đĩnh đạc, trong lòng liền cảm thấy vô cùng hài lòng.
Ở lại nhà ông nội một
đêm, Hi Hiểu cứ nghĩ rằng hôm sau sẽ phải cùng Lí Tử Duệ về nhà anh ta. Nào ngờ
Lí Tử Duệ lại lắc đầu: -Ban nãy tôi nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tôn
báo là công ty có việc gấp, chúng ta về sớm đi!
-Về sớm á?- Hi Hiểu có
chút bất ngờ: -Đừng, chẳng mấy khi về đây, dù gì cũng phải đi thăm gia đình anh
mới phải chứ? Khu Khuê Dương cách đây cũng không xa lắm mà.
Lí Tử Duệ từng nói nhà
anh ta ở Khuê Dương, nơi đó cách khu Lan Sơn này không xa lắm.
Nhưng vẻ mặt Lí Tử Duệ vô
cùng kiên quyết, anh chặn một chiếc taxi lại, nói với tài xế đúng ba từ “ra sân
bay”. Nhan Hi Hiểu vẫn cảm thấy không thỏa đáng: -Quay về thật sao?
-Làm sao? Cô thật sự muốn
thực hiện quy tắc con dâu ra mắt bố mẹ chồng sao?-Hi Hiểu ngây người nhìn Lí Tử
Duệ. Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi, ánh mắt mỉa mai, đùa cợt: -Cô vội vàng gặp mặt bố
mẹ tôi thế sao?
-Biến đi!- Hi Hiểu gào
lên, hai má đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ,
không dám nhìn thẳng vào mặt Lí Tử Duệ. Lúc ở công ty, cô đâu ngờ Lí Tử Duệ
cũng biết nói đùa, cũng biết châm chọc như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Lí Tử
Duệ chỉ là một con rô bốt, mặt lúc nào cũng tươi như hoa trước mặt khách hàng,
trong khi đó, đối với nhân viên mặt lúc nào cũng lạnh như băng.
Một người như vậy, có lẽ
anh ta lúc nào cũng có một khuôn mặt thích hợp để đối diện với từng loại người.
Nhưng đối cô….lại là một
vẻ mặt hoàn toàn khác.
Trải qua hành trình hơn
hai tiếng đồng hồ mới về đến thành phố J. Đợi Lí Tử Duệ uống hết cốc nước trên
bàn, Nhan Hi Hiểu vội vàng đến bên cạnh chìa tay ra trước mặt anh: -Đưa tiền
đây!
-Tiền gì?
-Tiền đặt vé lúc ở thành
phố C, phí thủ tục mỗi vé là 80 đồng, do tôi trả hết mà.
Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh
của cô, Lí Tử Duệ khóc dở mếu dở móc ra một tờ 100 đồng từ trong ví của mình:
-Trả cho cô!- rồi phẩy tay: -Khỏi trả lại!
-Tôi đâu có ý định trả
lại!- Nhan Hi Hiểu thản nhiên nhét tiền vào ví: -Ở thành phố C tôi mua hoa quả
cho ông ngoại hết 60 đồng, theo nguyên tắc AA trong thỏa thuận thì anh còn phải
trả tôi thêm 10 đồng nữa cơ đấy. Nhưng vì đây là mua cho ông ngoại tôi nên 10
đồng ấy anh không cần trả lại tôi nữa.
Đúng là giọng điệu lúc
bàn việc công, không khí giống hệt như không khí lúc họ bàn việc ở công ty.
Nhìn cô gái luôn ngoan ngoãn với mình khi ở công ty, Lí Tử Duệ thở dài: -Thưa
cô, có cần tôi kí tên chứng nhận đã chuyển khoản thành công không ạ?
Hi Hiểu hơi ngẩn người
rồi lập tức nghiêm túc phụ họa theo: -Thưa phó giám đốc Lí, cho dù chúng ta kết
hôn với mục đích gì, mặc dù mục đích nhập hộ khẩu của chúng ta đã đạt được rồi
nhưng cái mà chúng ta còn phải làm đó là che mắt bàn dân thiên hạ. Vì vậy tôi
cho rằng chúng ta cần phải tính toán rõ ràng từng khoản. Như vậy mới có thể duy
trì được không khí hòa thuận giữa chúng ta từ nay về sau.
Lí Tử Duệ gật đầu, mím
môi nói: -Cô Nhan, đề án này của cô rất hay, tôi thông qua!
Nhan Hi Hiểu bụm miệng
cười, đưa tay ra trước mặt Lí Tử Duệ: -Hợp tác vui vẻ!
Ngày hôm sau đi làm, giám
đốc công ty Tôn Bồi Đông nhìn thấy họ thì vô cùng kinh ngạc: -Sao mà quay về
nhanh thế?
-Chẳng phải ngài bảo…-
Nhan Hi Hiểu còn chưa nói hết đã cảm thấy mu bàn tay đau nhói, Lí Tử Duệ đã
nhéo mạnh tay cô ra hiệu, còn mình thì tươi cười nói: -Thưa tổng giám đốc, Hi
Hiểu vốn định ở quê chơi thêm vài ngày, nhưng chợt nhớ ra là công ty còn chút
việc chưa giải quyết xong, mấy ngày nữa lại không biết ăn nói thế nào với khách
hàng nên đã cùng tôi quay về sớm hơn dự định đấy ạ!
Nghe những lời nói có vẻ
coi trọng đại cục như vậy khiến cho mặt mày Tôn Bồi Đông rạng rỡ hẳn ra, hết
lời khen ngợi hai người trước mặt đông đảo nhân viên công ty.Trước sự khen ngợi
của ông chủ và sự ngưỡng mộ của cấp dưới, Lí Tử Duệ bắt đầu tỏ vẻ khiêm tốn,
khóe miệng khẽ nhếch lên theo thói quen, mỉm cười thân thiện đồng thời cũng ẩn
chứa một sự lạnh lùng không thể tiếp cận. Ở công ty, Lí Tử Duệ luôn mang đến
cho mọi người cái cảm giác này, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho rất
nhiều cấp dưới không biết rõ chân tướng yêu mến và ngưỡng mộ anh ta.
Sau khi “buổi tuyên
dương” kết thúc, mọi người ai về chỗ nấy. Hi Hiểu ngồi vào bàn làm việc của
mình, nghĩ đến chuyện bản thân vốn định nhân cơ hội nghỉ cưới để nghỉ ngơi vài
ngày mà không xong, cô lại thở dài. Trợ lí kế hoạch Lâm Nhiên bỗng ở đâu chạy
đến: -Nhóm trưởng thở dài cái gì vậy? Tuần trăng mật ngắn ngủi quá, chắc là
chưa chơi đã nhỉ?
Nhan Hi Hiểu bĩu môi đáp:
-Ai bảo thế?
-Chị Nhan, phó giám đốc
Lí ở nhà thế nào?- nhìn bộ