
ng nói của
anh ta cũng hết sức dịu dàng, Nhan Hi Hiểu lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại: -Vấn
đề…đương nhiên là có…..
-Hả?- anh cao giọng, đôi
mắt hơi nheo lại theo thói quen.
Nhan Hi Hiểu cắn chặt môi
rồi nở nụ cười: -Nhưng không lớn, vẫn đủ tự tin sẽ hoàn thành!
-Còn phó giám đốc Nhạc,
anh thấy sao?- Tôn Bồi Đông lại hướng ánh mắt về phía Nhạc Đồng. Đây chính là
kẻ nằm trong nhóm “con ông cháu cha”, chính là người đàn ông mà Lí Tử Duệ luôn
coi là đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên con đường vươn lên chức giám đốc thị
trường của mình.
Nào ngờ Nhạc Đồng lại mỉm
cười với Nhan Hi Hiểu: -Những điều mà cô Nhan vừa nói rất hay, chỉ qua vài câu
đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ là người thắng nhiệm công việc lần này.
-Vậy thì tốt! Cô Nhan…-
Tôn Bồi Đông gấp cuốn sổ ghi chép của mình lại: -Chuyện này cứ quyết định vậy
đi, hi vọng cô sẽ cho chúng tôi một câu trả lời hoàn hảo!
Buổi họp kết thúc, tất cả
mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Dù sao thì trong hoàn cảnh “họa
sát thân” như thế này, có mấy ai lại lập được kì tích, có khi còn mất công toi
ấy chứ. Nhan Hi Hiểu cũng hiểu rõ điều này, chính vì vậy mà tan họp, cô lập tức
đến phòng làm việc của Lí Tử Duệ.
Nhìn thấy cô vào, Lí Tử
Duệ đang ngồi uống cà phê liền nheo nheo mắt, thích thú nhấp một ngụm cà phê
nóng: -Sao thế?
Nhan Hi Hiểu ngồi xuống
ghế trước bàn làm việc của anh, hương cà phê thoang thoảng trong không gian.
Không biết tại sao, mặc dù trước đây cô không thích cà phê nhưng cũng không đến
nỗi ghét, thế mà không hiểu sao gần đây cứ ngửi thấy mùi này là cô lại cảm thấy
dạ dày khó chịu.
Cô cố nuốt nước bọt, nén
chặt cơn buồn nôn trong cổ họng. Nhưng Lí Tử Duệ đã nhận ra sự khác lạ của cô,
anh liền hỏi: -Thấy khó chịu ở đâu à?
-Không có!- cảm thấy dễ
chịu hơn một chút, Hi Hiểu nhìn thẳng vào Lí Tử Duệ nói: -Phó giám đốc Lí, tại
sao ngài lại muốn tôi phụ trách đề án này?
-Đấy là bởi vì cô biểu
hiện tốt, thế nên tôi mới tiến cử cô. Cô cũng thấy rồi đấy, phó giám đốc Nhạc
cũng đâu có ý kiến gì, giám đốc Tôn cũng không ý kiến, giám đốc Trì phòng kế
hoạch của các người lại đang đi công tác, tôi đoán là chắc cũng không có ý kiến
gì. Vì vậy….- mắt anh hơi nheo lại, nụ cười thật khó hiểu: -Cô Nhan, hôm nay cô
chính là niềm hi vọng của mọi người!
-Nhưng trưởng phòng La
không làm được còn có anh Trần, người thứ ba mới là tôi…- Hi Hiểu buồn bực:
-Anh làm như vậy chẳng phải khiến cho tôi thành kẻ tự cao tự đại, không coi
tiền bối ra gì hay sao?
-Cô Nhan, tại sao người
thứ ba lại là cô? Quy định của công ty có chuyện xếp thứ tự này sao?
-Chuyện này…
-Nếu như không có thì hãy
cố gắng mà làm cho tốt, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt!- Lí Tử Duệ cúi đầu:
-Chẳng phải cô lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân hay sao? Giờ cơ hội đến
rồi, tội gì không phấn đấu chứ?
-Nhưng tình hình này quá
nguy hiểm, nếu như đề án thứ ba mà không qua nữa, bộ kế hoạch sẽ lấy lí do là
không có khả năng trong công việc mà buộc nhân viên thiết kế nghỉ việc…-thấy bộ
dạng thản nhiên của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu càng cảm thấy lo lắng: -Phó giám đốc Lí,
anh làm như vậy rõ ràng là thiếu suy nghĩ, trước mặt bao nhiêu nhân viên, anh
lại làm cái chuyện công tư không phân minh này, mọi người còn tưởng là anh làm
như vậy là vì quan hệ hôn nhân của chúng ta. Còn đối với tôi, chẳng khác gì bị
anh chôn sống rồi…
-Cô Nhan, rụt đầu rụt cổ
không phải là thái độ nên có trong công việc đâu…- không thể chịu đựng được
những lời ca cẩm của cô, Lí Tử Duệ đành phải ngẩng đầu lên nói.
-Tôi không có chí lớn, vì
vậy chỉ muốn tự bảo đảm an toàn cho bản thân…- Hi Hiểu cố chấp nhìn anh: -Phó
giám đốc Lí, chuyện mạo hiểm để thành công chỉ thích hợp với những mẫu người vì
sự nghiệp như anh mà thôi. Tôi chỉ biết, một khi chuyện này có gì sai sót thì
đến cơm tôi cũng chẳng có mà ăn đấy, không phải anh nhẫn tâm hại tôi đấy chứ?
-Cô Nhan, ý của cô là tôi
cố tình âm mưu hại cô à?- Lí Tử Duệ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhưng
chỉ vài giây sau, đôi mắt ấy như bị phủ sương mù: -Em không cần nghĩ nhiều như
vậy, cứ cố gắng làm là được rồi!
Hi Hiểu kinh ngạc trước
sự thay đổi tâm trạng đột ngột của anh ta, đột nhiên đằng sau lưng có tiếng
bước chân vang lên, hóa ra là Tôn Bồi Đông. Lí Tử Duệ lập tức đứng lên mỉm
cười: -Giám đốc Tôn, Hi Hiểu đang buồn phiền vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ
đấy ạ!
-Thế à? -Tôn Bồi Đông
tinh quái nhìn Hi Hiểu: -Thanh niên cứ phải có áp lực thì mới có động lực.
Nhìn thấy bộ dạng hai
người đó vô cùng thản nhiên, Hi Hiểu chán nản gượng cười rồi trở về phòng làm
việc của mình.
Trời đã tối đen, Hi Hiểu
vẫn ở trong văn phòng làm việc. Lúc chuyển người làm đề án, có vẻ La Đông Thần
đã chỉnh lí hết các số liệu và tài liệu có liên quan rồi bàn giao lại cho cô.
Nhưng nghĩ bụng đồng nghiệp với nhau chẳng khác gì oan gia, ai biết người ta có
ngầm hại mình hay không? Nghĩ vậy nên cô vẫn phải cẩn thận đối chiếu lại các số
liệu.
Lúc đối chiếu xong hết
các số liệu thì cũng đã chín giờ tối.
Hi Hiểu vừa thu dọn bàn
làm việc vừa chửi thầ