
m Lí Tử Duệ, cố tình kết thúc kì nghỉ cưới sớm để “mua”
cái danh hết lòng vì công việc, cũng là để thể hiện mình trước mặt cán bộ, đã
vậy còn hại cô phải làm tăng ca đến tận giờ. Lí Tử Duệ vốn dĩ nói sẽ đợi cô làm
xong việc sẽ về, ít nhất cũng diễn cho tròn vai diễn vợ chồng yêu thương nồng
thắm, nhưng mà đợi đến hơn bảy giờ, đột nhiên có điện thoại của Tôn Bồi Đông
gọi đến bảo anh ta đi tiếp khách, thế là anh ta đã ra khỏi công ty từ lúc đó
rồi.
Hi Hiểu xoa xoa bụng,
nghĩ đến việc mình phải chịu đói còn anh ta lại đang chén chú chén anh, bù khú
với khách hàng, Hi Hiểu lại cảm thấy ấm ức, bất bình. Đang định khóa cửa công
ty để ra về thì đột nhiên trên tầng có tiếng ai đó vang lên: -Từ từ đã!- hóa ra
là Nhạc Đồng.
-Phó giám đốc Nhạc cũng
làm thêm giờ à?- đợi anh ta ra khỏi cửa, hai người cùng bước vào thang máy, Hi
Hiểu mới lên tiếng hỏi.
-Ừ…-Nhạc Đồng khẽ cười:
-Lúc nãy nhìn thấy cô làm thêm, vốn định ra chào hỏi cô một tiếng nhưng nhìn
thấy cô chăm chú làm việc nên không nỡ đến làm phiền!
-À….-Hi Hiểu cười bối
rối: -Tôi không biết anh cũng ở lại làm thêm!
Đi ra khỏi công ty, nhìn
thấy từ phía xa có một chiếc xe taxi đang lái đến, Hi Hiểu định đưa tay ra chặn
xe lại nhưng Nhạc Đồng đã kéo cô lại. Nụ cười của anh ta có nét rạng rỡ chẳng
mấy phù hợp với màn đêm đen sì xung quanh: -Cô Nhan, tôi nghĩ chắc là cô cũng
chưa ăn cơm, hay là tôi mời cô ăn một bữa cơm, thế có được không?
Nhạc Đồng đặc biệt tìm
đến một nhà hàng rất gần Thịnh Thế Hoa Uyển để Hi Hiểu có thể tiện bề đi về
nhà. Vừa thích thú thưởng thức món ngon, Hi Hiểu vừa thầm tấm tắc khen ngợi sự
cẩn thận của người đàn ông này. Trước một cô gái chẳng chút thùy mị nết na,
tướng mạo cũng cực kì bình thường, thế mà anh ta lại có thể tỏ ra lịch thiệp
đến như vậy thật là hiếm có. Nhan Hi Hiểu bỗng thầm nhủ, nếu như Lí Tử Duệ biết
hôm nay cô đã ăn cơm với Nhạc Đồng thì không biết anh ta sẽ có phản ứng như thế
nào nhỉ?
Mặc dù hai người này luôn
tỏ ra vô cùng hòa thuận với nhau trước mặt mọi người nhưng ai lại không biết
rằng với thân phận và hoàn cảnh của Nhạc Đồng hiện nay thì anh ta chính là đối
thủ nặng ký cho chức vụ giám đốc bộ phận thị trường của Lí Tử Duệ.
Thật bất hạnh cho Lí Tử
Duệ, trong khi anh ta đang vô cùng cố gắng để đạt được mục tiêu trước mặt thì
con đường công danh của anh ta bỗng nhiên lại xuất hiện một hòn đá tảng cản
đường. Rõ ràng là trời đất không dung anh ta rồi!
Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi,
bỗng bật cười thành tiếng, Nhạc Đồng cảm thấy rất kì lạ liền mỉm cười nhìn cô:
-Cô có chuyện gì thú vị thế?
-Đâu có, đâu có đâu!- Hi
Hiểu lắc đầu cười: -Cho dù bốn ngày nữa có phải lên đoạn đầu đài thì có chết
cũng phải làm một con ma no!
-Cô không có niềm tin với
đề an Ngự Uyển à?- Nhạc Đồng nhạy bén nắm bắt được tâm trạng của cô: -Chẳng
phải lúc họp cô đã nói rất tốt đó sao?
-Anh có biết tôi cầm tinh
con gì không?- Hi Hiểu nheo mắt nhìn anh.
-Con gì?
-Con vịt.
-Nói bậy!- Nhạc Đồng đập
bàn: -Cô đừng bắt nạt người ở nước ngoài mới về tôi nhé, tôi cũng biết tên của
mười hai con giáp đấy, làm gì có con vịt chứ?
-Thật đấy, tôi cầm tinh
con vịt mà!-Hi Hiểu gắp một miệng nộm bỏ vào miệng, nghiêm túc nói: -Tôi chính
là loại vịt chuẩn bị đưa lên giá quay ấy!
Nhạc Đồng bật cười, nhưng
lập tức nhíu mày lại, bộ dạng hốt hoảng như trời chuẩn bị sập đến nơi rồi:-Thôi
chết rồi!
-Thôi chết cái gì?
-Cô vừa nói là cô cầm
tinh con vịt, cô nhìn xem, tất cả mọi ánh mắt trong nhà hàng này đều hướng về
phía cô….-Nhạc Đồng cố nén cười, khe khẽ nói: Nhan Hi Hiểu, cô mà còn nói lại
cầm tinh của mình, thể nào cũng có người đến hỏi thăm cho xem!
Hi Hiểu lại lần nữa trải
nghiệm được cái gọi là “họa ra từ đằng mồm”, cô cúi đầu cười gượng gạo. Nhạc Đồng
cũng không nỡ tiếp tục trêu cô, nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đi về phía
mình, anh liền chuyển chủ đề: -Cô Nhan, ở nhà hàng này có một món ăn rất nổi
tiếng, thực ra những người làm ăn buôn bán ăn món này chính là bởi vì cái tên
may mắn của nó.
Hi Hiểu ậm ừ một tiếng,
nhìn thấy nhân viên phục vụ đặt trước mặt họ một cái niêu đất. Nhìn kĩ hóa ra
là một con cá to được đặt trong một nồi dầu ớt đỏ, bên dưới là mấy loại thuốc
bắc. Bỗng nhiên dạ dày của cô như cuộn lên, cơn buồn nôn ập đến, cô vội vàng bịt
miệng, ngoảnh đầu sang một bên nôn khan.
-Cô Nhan? Cô không sao
chứ?- nhìn thấy bộ dạng này của Hi Hiểu, Nhạc Đồng vội vàng đứng dậy vỗ lưng
cho Hi Hiểu và đưa cho cô cốc nước: -Dạ dày khó chịu à?
Mặc dù không nôn được ra
cái gì những mắt đã ướt nước mắt. Mắt Hi Hiểu như mờ đi, cô ôm ngực, xua tay
bảo: -Không sao, mấy ngày hôm nay bận rộn quá, chắc là dạ dày có vấn đề!
-Ừ…-Nhạc Đồng nghĩ ngợi
gì đó rồi đột nhiên hỏi: -Cô với phó giám đốc Lí không phải là “bác sĩ bảo
cưới” đấy chứ?
-Bác sĩ bảo cưới á?
Nhan Hi Hiểu và Lí Tử Duệ
chỉ là ở chung dưới một mái nhà, thường ngày chỉ lúc ăn sáng mới ngồi cùng với
nhau, hoàn toàn không thể có con được. Nhưng mà cô với một người khác thì sao?
Cái đêm cuồng nhiệt và đắm say ấy, giữa hai người họ, lẽ nào đã…