
Lục Kỳ Thần đột nhiên
ngoảnh đầu lại. - Nhan Hi Hiểu, em đúng là may mắn!
Nói rồi Lục Kỳ Thần đi
thẳng ra cửa định bỏ đi.
Hi Hiểu vội vàng ra tiễn,
bỗng thấy Lục Kỳ Thần quay lại hỏi:
- Chuyện đã qua rồi, anh
vốn có ý định cướp con lại cho mình, nào ngờ lại trở thành một thử thách đối
với tình yêu của hai người. Xét đến công lao này, Nhan Hi Hiểu, em có thể
thử mở lòng khoan dung với anh, cho phép anh một tháng được gặp con một lần có
được không? Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé, nó cũng có thể
gọi Lý Tử Duệ là cha.
Anh chỉ cần nhìn nó một
chút thôi, đứng từ xa nhìn con một chút cũng được!
Ánh mắt Lục Kỳ Thần không
còn sự sắc lạnh như bức ép người khác mà trở nên buồn bã, van lơn.
Hi Hiểu nhìn anh ta, cảm
thấy hơi mềm lòng:
- Để tôi nghĩ đã!
Sau khi nhận được câu trả
lời, Lục Kỳ Thần lặng lẽ mở cửa ra về.
Một tháng sau khi sự việc
lắng xuống, Lý Tử Duệ đã làm đơn xin thôi việc ở Trụ Dương. Mặc dù không xảy ra
vấn đề gì nhưng trải qua mấy đợt sóng gió, những sự chỉ trích về anh đã vượt
qua cả sự thừa nhận giá trị của anh. Hi Hiểu cũng tán đồng việc Lý Tử Duệ
chuyển công ty. Trụ Dương mặc dù đãi ngộ không tồi nhưng không thể cứ làm việc
ở đó mãi được.
Nhận được điện thoại
thông báo đưa con đi tiêm vacxin, Hi Hiểu liền vội vàng mặc quần áo cho Đồng
Đồng, đang định gọi Tử Duệ lại giúp một tay thì đã thấy anh cầm điện thoại đi
ra ngoài rồi.
- Anh làm gì thế hả? - Hi
Hiểu cằn nhằn:.- Đồng Đồng càng lớn càng không nghe lời, phải đi đến nơi rồi mà
anh còn không qua đây giúp em một tay đi!
Lý Tử Duệ chỉ cười cười
không nói, đưa tay ra đón lấy Đồng Đồng trên tay Hi Hiểu một cách thành thạo
rồi bảo Hi Hiểu đi thay quần áo.
Càng nghĩ càng cảm thấy
nụ cười ban nãy của Tử Duệ có chút gì đó kì lạ, Hi Hiểu liền tò mò hỏi:
- Anh gọi điện cho ai
đấy? Sao vẻ mặt lại thế kia?
- Em đoán xem!
- Nhiễm Nhược San! - Hi
Hiểu đáp ngay không do dự.
- ... - Tử Duệ ra hiệu im
lặng, nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Hi Hiểu, anh liền đáp: - Lục Kỳ Thần.
- Lục Kỳ Thần?
- Hi Hiểu, nói thế nào
thì anh ta cũng là bố của Đồng Đồng, không cho anh ta gặp con cũng có chút bất
công... Đứng từ xa nhìn cũng đâu mất mát của mình cái gì.
Tử Duệ có thể nghĩ như
vậy thật là đáng quý. Hi Hiểu hơi nhíu mày, không đáp lời anh, trước khi
ra cửa còn ngoảnh lại nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm nghị hỏi:
- Tử Duệ, anh thành thực
trả lời em một câu này!
- Câu gì? - Tâm trạng Tử
Duệ hôm nay hình như rất vui. - Vợ hỏi đương nhiên chồng phải trả lời rồi!
- Em có con với người
khác, thế mà anh vẫn chấp nhận em, có phải đến tận giờ em vẫn chỉ là gặp may
thôi không? - Hi Hiểu cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Tử Duệ. - Nói thẳng ra
là thực ra anh không hề yêu em mà chả là cảm thấy cuộc hôn nhân này đã trở
thành thói quen, đã quen với cái không khí ấm áp mà người phụ nữ ràng buộc với
anh trên giấy tờ mang lại?
- Nhan Hi Hiểu, đầu em có
vấn đề à? - Nhìn vẻ mặt nghiêm nghi của Hi Hiểu, Tử Duệ bật cười. - Chúng
ta sống với nhau hơn một năm nay, thế mà em nghĩ rằng với anh đây chỉ là thói
quen thôi sao?
- Thế thì tại sao? - Hi
Hiểu ngạc nhiên. - Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là...
- Anh yêu em, chẳng liên
quan gì đến hôn nhân hết. – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân
thành. - Tình cảm không phải xuất phát từ hôn nhân. Chỉ có điều bây giờ
anh thực sự mong muốn dùng hôn nhân kể kéo dài tình cảm này mãi mãi.
Hi Hiểu ngẩn người nhìn
anh. Cô còn đang mải chìm đắm trong những điều anh nói thì anh dã bế Đồng Đồng
đi dược một đoạn khá xa rồi.
Nhìn bóng dáng cao lớn
của anh, trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh của anh trước bao nhiêu chuyện đã
xảy ra trong một năm qua: dáng vẻ lịch lãm của anh trong bữa tiệc kết hôn, vẻ
mặt kìm nén cơn giận dữ khi biết cô mang thai với người khác, bàn tay của anh
run run khi chỉ vào tờ đơn xin li hôn mà cô đặt trên bàn... từng cảnh,
từng cảnh cứ lần lượt hiện ra như một thước phim quay chậm tái hiện trước mắt
cô.
Cứ tưởng rằng một cuộc
hôn nhân như thế này chẳng qua chỉ là một cái ngõ cụt, nhưng thật không ngờ
những ngày tháng tươi đẹp của họ chỉ mới bắt đầu.