
ệt đang đi với nhau.
Cô đang băn khoăn không
hiểu sao hai người lại cùng nhau đến đây thì đã nghe thấy giọng nói đầy tức tối
của Tử Duệ:
- Nhan Hi Hiểu, rốt cuộc
em có nghe lời của anh không hả?
Còn chưa kịp phản ứng gì
thì cánh tay cô đã bị kéo đi. Lý Tử Duệ chẳng buồn liếc Lục Kỳ Thần lấy
nửa cái mà kéo tay Hi Hiểu đi thẳng ra ngoài.
Lúc Hi Hiểu lấy lại được
bình tĩnh thì phát hiện ra mình đã về nhà với Lý Tử Duệ từ bao giờ. Lý Tử
Duệ chỉ tờ đơn xin li hôn ở trên bàn, lớn tiếng ca cẩm:
- Hi Hiểu, em giờ giỏi
lắm rồi, đây chính là cái mà em gọi là ân đoạn nghĩa tuyệt đấy hả? Đây là cách
giải quyết vấn đề mà em muốn hay sao?
Hi Hiểu cúi đầu, không
nói nửa lời.
Tử Duệ ngồi phịch xuống
ghế sô pha, trong lòng như bị dè chặt với một cục tức to đùng:
- Anh nói đã có anh ở
đây, mọi việc đâu sẽ vào đấy, rốt cuộc em coi chồng em là cái gì? Một thứ bỏ đi
chỉ biết núp sau váy vợ thôi à?
Hi Hiểu không muốn tranh
cãi với anh về vấn đề này nữa, trong đầu cô hiên giờ chỉ có hình ảnh của anh và
Kiều Việt sánh vai đi bên nhau lúc nãy. Cô đinh không nói nhưng không
hiểu sao cơn giận lại bốc lên đùng đùng:
- Tại sao anh lại đi cùng
với Kiều Việt?
Hình như là không ngờ
rằng Hi Hiểu sẽ hỏi như vậy nên Lý Tử Duệ ngẩn người trong giây lát rồi thốt
lên một câu như châm chọc:
- Em đi tìm chồng người
ta bàn điều kiên, anh đi tìm vợ người ta bàn kết quả.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Lục Kỳ Thần bây giờ đầu
óc u mê, làm ra toàn những chuyện hoang dường, thế mà chúng ta lại bó tay chẳng
biết làm thế nào! - Tử Duệ mím chặt môi, tức tối đập tay xuống ghế sô
pha. - Thế nhưng chúng ta không có cách cũng không có nghĩa là người nhà
họ Kiều để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm!
- Anh chỉ nói với Kiều
Việt ba điều: Thứ nhất, Lục Kỳ Thần đã kể rõ tình tiết chuyện vào tù cho Hi
Hiểu rồi, nếu như cứ để chuyện này tiếp tục tiếp diễn, chớ có trách chúng tôi
vì nóng ruột mà làm chuyện chẳng ra gì. Thứ hai, Lục Kỳ Thần tại sao cứ một mực
truy cứu đến cùng, chẳng phải là vì muốn đòi đứa trẻ hay sao... mà Hi
Hiểu cũng đòi li hôn với tôi, nếu như cứ để chuyện này tiếp diễn, e rằng cả nhà
ba người họ sẽ được đoàn tụ với nhau, lúc ấy người tổn thương nặng nề nhất
chính là cô ta. Thứ ba, Lục Kỳ Thần dã nói ra chuyện cô vô sinh với Hi
Hiểu rồi, mà Hi Hiểu lại là một thiết kế nóng nảy, có thể lúc này chưa có động
tĩnh gì nhưng sau này rất có thể cô ấy sẽ tận dụng chuyên môn của mình để làm
ầm ĩ chuyên này lên... - Nói đến đây, Lý Tử Duệ liền mỉm cười. - Đến lúc
đó, ai chết khó coi hơn thì rô tự biết!
- Anh dám nói như vậy à?
- Ừ. - Tử Duệ ái ngại
nhìn cô. - Chẳng qua là vì không có cách nào khác. Dù sao anh ta cũng dồn
chúng ta vào con đường chết, vậy thì còn lưu luyến gì mà không tiễn anh ta đi
Tây Thiên luôn? Chúng ta không có cái khả năng ấy nhưng kiểu gì cũng có người
có thể dắt mũi được anh ta, thật không may người đó chính là Kiều Việt.
- Thế nhưng tất cả những
gì mà anh ta làm chẳng nhẽ Kiều Việt lại không biết tí gì? - Hi Hiểu không giấu
được sự sửng sốt. - Chuyện này ầm ĩ đến vậy, Kiều Việt không thể không biết
được? Giờ lại đến giúp mình, chẳng phải là mèo khóc chuột hay sao?
- Kiều Việt cứ tưởng rằng
Lục Kỳ Thần muốn thông qua Trụ Dương để chèn ép Thiên Thần, hơn nữa cô ta luôn
coi em là tình địch, lại chả mong em dính vào chuyện lùm xùm này quá đi ấy chứ.
Lục Kỳ Thần không hề nói chân tướng sự việc cho cô ta nghe, Kiều Việt không hề
biết rằng chồng mình làm như vậy là vì đứa con của mình. Nếu như anh không
đoán nhầm thì Lục Kỳ Thần vốn định sẽ chơi trò "tiền trảm hậu tấu",
một khi anh ta đòi được Đồng Đồng từ tay em, anh ta sẽ lập tức nói rằng đứa bé
này là do anh ta nhận nuôi. Đến lúc đó, Kiều Việt có muốn thoái thác em là mẹ
đứa trẻ cũng chẳng có lí do gì. Chính vì vậy anh ta mới khổ sở giấu nhẹm sự
thực như vậy!
Hi Hiểu gật đầu vẻ như đã
hiểu ra điều gì đó:
- Thế sao anh lại nghĩ ra
phải đi tìm Kiều Việt?
- Lục Kỳ Thần bỏ rơi em
lúc đó chi vì lợi ích, đến giờ tiền vẫn là cám dỗ chết người với anh ta.
Mà Kiều Việt lại là bí quyết khống chế anh ta. Gia Thái có thể viện đủ loại lí
do để rút cổ phần khỏi Thừa Trạch. Chỉ cần họ rút một phần nhỏ cổ phần thôi đối
với Đường Đô cũng là một tổn thất lớn.
- Nhưng ngược lại Lục Kỳ
Thần cũng có thể lợi dụng chuyện vào ngục thay lúc đó để khống chế Kiều
Việt. - Hi Hiểu mún chặt môi. - Đó cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì,
nhất là đối với những người quyền cao chức trọng. Chúng ta cảm thấy đó là điều
đáng xấu hổ thì với họ chẳng khác gì tử huyệt.
- Chuyện không đơn giản
như em nghĩ đâu!
Lý Tử Duệ không nói tiếp,
chỉ gục đầu vào vai Hi Hiểu. Dường như anh đã quá mệt mỏi nên ngay cả hơi thở
cũng trở nên yếu ớt.
Mãi về sau Nhan Hi Hiểu
mới biết cái "không đơn giản" mà Tử Duệ nói đến là chuyện gì.
Thừa Trạch rút đơn kiện,
nói rằng đó chẳng qua chi là một chuyện hiểu nhầm, hơn nữa lại không có liên
quan nhiều đến Trụ Dương. Trải qua bao ngày vất vả mới có được kết quả
như ngày hôm nay, Nhan Hi Hiểu cảm thấy bản thân n