XtGem Forum catalog
Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

hư được hồi sinh từ trong cái

chết.

Trong khi đó, Lý Tử Duệ

dường như vất vả quá sức bao ngày qua nên chuyện này vừa lắng xuống, Tử Duệ đã

đổ bệnh.

Hi Hiểu vô cùng lo lắng,

bản thân mình phải nhờ người khác trông hộ con, khó khăn lắm mới được nhàn thân

nào ngờ lại phải vất vả chăm sóc cho chồng. Thấy Tử Duệ mệt mỏi thiếp đi

sau khi uống thuốc, Hi Hiểu liền gọi điện cho dì Cố, muốn hỏi xem dì Cố đã đưa

Đồng Đồng về đến nhà ông ngoại chưa.

Điện thoại gọi đi nhưng

chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của tổng đài, không có người nhận điện.

Hi Hiểu bỗng cảm thấy có

điều chẳng lành.

- Tử Duệ... - Tử

Duệ vừa mới thiếp đi đã bị lay dậy. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hi

Hiểu, Tử Duệ như tỉnh hẳn. - Sao thế?

- Em gọi cho dì Cố mà

không có ai nghe máy! - Giọng nói của Hi Hiểu nghèn nghẹn như sắp khóc òa. - Em

muốn đón Đồng Đồng về!

- Cái gì? Không có ai

nghe á?

- Vâng!

Tử Duệ cảm thấy có chuyện

chẳng lành, lúc đưa Đồng Đồng đi, anh còn trách Hi Hiểu hành sự lỗ mãng, thiếu

suy nghĩ. Cho dù gì Cố trông có vẻ tốt bụng nhưng dù gì cũng không thể tin tưởng

hoàn toàn mà giao con cho người ta được, tri nhân tri diện bất tri tâm mà!

Máu trong người anh như

sôi lên, mặc kệ cơn sốt đang hầm hập trong người và cơn đau đầu dữ dội, Tử Duệ

khoác thêm cái áo vào rồi lao xuống giường. Hi Hiểu thấy vậy vội vàng kéo

tay anh lại:

- Anh đi đâu đấy?

- Còn đi đâu được nữa? -

Tử Duệ như ngồi trên đống lửa. - Đi tìm con chứ đi đâu!

- Vậy em đi cùng với anh!

- Vậy thì nhanh lên! - Tử

Duệ lao ra phòng khách, miệng vẫn không ngớt oán thán Hi Hiểu thiếu suy nghĩ: -

Anh đã nói rồi mà, lúc đó em nghĩ cái gì thế không biết? Um chỗ nào mà giấu con

đi không được hay sao? Cứ phải cho người đưa con đi, lại còn tìm một người

không...

Chữ "không" vừa

ra đến cửa miệng thì chuông cửa vang lên. Tử Duệ cúi đầu lầm bầm:

- Đã rối rồi còn lắm

chuyện! - Nói rồi liền lật đật ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Tử

Duệ đã há hốc mồm kinh ngạc.

- Em xong rồi đây! - Hi

Hiểu đã thay xong quần áo, một tay cầm túi xách, một tay chỉnh lại cái thắt

lưng trên eo. - Ai thế anh?

- Hi Hiểu, là anh!

Hóa ra là Lục Kỳ Thần.

Mà lúc này, trên tay anh

ta đang ôm đứa con của họ, Đồng Đồng, dì Cố đang rụt rè lấp ló sau lưng anh.

Ba người ngồi trên ghế sô

pha, không khí có phần ngột ngạt. Hi Hiểu không chỉ một lần nhìn thấy

cảnh tượng này trong mơ.

Một Lục Kỳ Thần mấy ngày

trước còn có phần ngông cuồng nay đột nhiên trở nên hiền hòa, đôi mắt sâu thẳm

ấy lại trở nên trầm lắng và dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ:

- Nhan Hi Hiểu! - Anh khẽ

gọi tên cô. - Anh đã mang con về cho em đây! Không phải là của anh, rốt cuộc

vẫn không phải là của anh. - Lục Kỳ Thần khẽ nhếch môi: - Nhìn thấy hai

người vì con mà sốt ruột đến như vậy, anh cũng cảm thấy lo lắng. Em còn

nhớ lúc chúng ta chia tay không? Em đã nói một câu rằng: Anh tự làm tự chịu.

Hi Hiểu chợt chột dạ,

phản ứng đầu tiên của cô là ngoảnh sang nhìn Tử Duệ, thấy sắc mặt của anh vẫn

bình thường, cứ như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh cả, trong lòng

cô có yên tâm hơn.

- Đúng vậy, anh tự làm tự

chịu. - Lục Kỳ Thần thở dài, cúi đầu nhìn đứa bé đang say ngủ ở bên cạnh.

- Chuyên vào tù thực ra cũng không hoàn toàn là vào tù thay cho người khác.

Đường Đô lúc đó gặp phải tình cảnh khó khăn, anh làm sao có thể bảo vệ sự trong

sạch của mình trong dòng chảy thị trường này chứ? Bởi vì một bước sai lầm nên

những bước sau đó lại tiếp tục sai lầm, vì thế anh mới ra nông nỗi này. -

Lục Kỳ Thần chợt ngẩng đầu nhìn Hi Hiểu. - Hi Hiểu, bước cuối cùng anh

cũng đã sai rồi! Lúc đó mặc dù nói chia tay em nhưng anh vẫn ôm hi vọng có thể

cùng em làm lại từ đầu. Vì vậy khi hay tin em có con với anh, anh mới

liều mạng đánh cược lần cuối. Chi có một điều duy nhất anh không ngờ, đó

là em lại dựa dẫm vào người đàn ông này như vậy, chỉ mới một năm thôi đã vượt

qua cả tình cảm của chúng ta ngần ấy thời gian. Cuộc hôn nhân trên giấy

của hai người không ngờ lại có thế duy trì được lâu như vậy... Thậm chí còn

chiến thắng cả tình cảm của chúng tôi bao năm trời. Hi Hiểu, anh nên nói

rằng em lãng quên anh quá đơn giản hay em đem lòng yêu thương người khác quá dễ

dàng.

Hi Hiểu chỉ lặng im ngồi

nghe mà không nói nửa lời, nhưng nghe đến đây cô liền giật mình kinh ngạc:

- Hôn nhân trên giấy á?

Lục Kỳ Thần gật đầu.

Hi Hiểu lập tức ngoảnh

đầu nhìn Tử Duệ, nhưng lại thấy anh há hốc miệng kinh ngạc:

- Làm sao anh biết?

- Nhiễm Nhược San, bạn

gái cũ của anh đã nói cho tôi biết. - Lý Tử Duệ nhìn Lục Kỳ Thần. - Sau

chuyện lùm xùm hôm hai người tổ chức tiệc đầy tháng cho Đồng Đồng, tôi đã biết

giữa ba người có chuyện gì đó không bình thường. Vài ngày sau tôi đã đi

tìm Nhiễm Nhược San, cô ta nói với tôi rằng hai người chỉ kết hôn với nhau trên

giấy tờ, bởi vì muốn nhập hộ khẩu ở đây nên mới kết hôn với nhau, có đúng

không?

Hi Hiểu mặt mày tái mét.

- Cùng là người lấy hôn

nhân ra làm trò đùa, vậy mà một người bị bỏ rơi, một người lại tìm được một bến

đỗ hạnh phúc.