
ện như thế nào nữa, mỗi bước đi của cô chẳng khác gì một sự giày
vò. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt ở trên đầu, thế nhưng cô lại cảm thấy lạnh
đến tận xương tủy.
Cô đang có thai.
Bởi vì hiểu rõ cơ thể
mình, trước khi gần gũi với bạn trai, cô đã rất cẩn thận, vậy thì tại sao lại
có thai chứ?
-Nhan Hi Hiểu!- đang thất
thần đi trên đường thì đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gọi quen thuộc,
ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lí Tử Duệ đang chạy về phía mình, trong đôi mắt
lạnh lùng quen thuộc có đôi chút lo lắng. Anh mặc kệ ánh mắt của những người
xung quanh, kéo tay cô ra chỗ bốt điện thoại gần đấy: -Cô đi đâu thế hả?
-Đến bệnh viện…-Hi Hiểu
mở to mắt nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, ngay cả nụ cười cũng thật gượng gạo: -Sao
anh lại đến đây?
Lí Tử Duệ móc điện thoại
rồi chìa ra cho cô xem: -Cô nhìn đi, giờ đã là 2 giờ 45 phút rồi, 3 giờ phải
đến trụ sở của Thiên Thần để gặp giám đốc Diêu, cô quên rồi à?
Nhờ Lí Tử Duệ nhắc nhớ Hi
Hiểu mới giật mình bừng tỉnh. Cô đưa tay ra chặn một cái taxi, vội vàng nói:
-Dù sao Thiên Thần cách công ty ta cũng không xa, giờ đi vẫn còn kịp, chúng ta
đi thôi!
-Nhan Hi Hiểu!- tay của
cô vừa giơ ra đã bị anh kéo lại. Lí Tử Duệ nhìn cô chằm chằm: Nhan Hi Hiểu, cô
thành thật nói cho tôi biết, cô làm sao thế hả? Khó chịu ở chỗ nào? Hay là đã
xảy ra chuyện gì rồi?
-Chẳng có chuyện gì cả!-
không muốn chạm phải ánh mắt ân cần của anh, Hi Hiểu vội vàng nhìn đi nơi khác:
-Chẳng phải anh nói sẽ đi gặp giám đốc Diêu sao, giờ còn không đi mau?
-Nhan Hi Hiểu, tại sao cô
như người mất hồn thế hả?- nhìn thấy rõ ràng cô đang có tâm sự, Lí Tử Duệ liền
tóm chặt lấy cánh tay cô: -Giờ còn chưa về công ty lấy tài liệu thì cô định
mang cái gì ra để nói với giám đốc Diêu? Cô nói rõ cho tôi biết rốt cuộc đã có
chuyện gì rồi?
Đột nhiên bị Lí Tử Duệ
quát, Hi Hiểu mới chợt bừng tỉnh hoàn toàn. Cô cười hoang mang…Cô ngoảnh lại
nhìn Lí Tử Duệ, ánh mắt đã trở lại vẻ tinh nhanh như bình thường: -Không có
chuyện gì đâu, chỉ hơi mệt chút thôi! Đi thôi, chúng ta mau đến chỗ giám đốc
Diêu!
Nhìn thấy cô đã cất bước
rồi, Lí Tử Duệ mím môi bất lực, đành phải đi theo cô.
Có thể trong cuộc sống có
chút hồ đồ nhưng Hi Hiểu xưa nay luôn chủ trương công tư phân minh. Do vậy, cho
dù trong lòng có chuyện gì lớn đến đâu thì cô cũng không bao giờ làm lỡ việc.
Nhìn vào sắc mặt của tổng giám đốc Diêu, mấy ngày thức đêm thức hôm làm việc
của Hi Hiểu xem như cũng được khẳng định vài phần. Ông ta chỉ đưa ra một vài ý
kiến nho nhỏ rồi bảo cô về nhà tiếp tục chỉnh sửa.
Bởi vì hẹn gặp muộn nên
khi bàn bạc xong xuôi thì đã đến giờ ăn tối. Tổng giám đốc Diêu mời cả hai
người đi ăn cơm. Lí Tử Duệ còn chưa kịp trả lời thì Nhan Hi Hiểu đã khéo léo từ
chối. Về đến nhà, Lí Tử Duệ thở dài khi nhìn thấy cô bước vào nhà vệ sinh:
-Cũng không biết hôm nay cô làm sao nữa, nếu như cô nhận lời đi ăn cơm với giám
đốc Diêu thì rất có thể đề án này sẽ dễ thực hiện hơn đấy!
Chỉ nghe tiếng nước rào
rào vọng từ trong nhà vệ sinh ra. Lí Tử Duệ chán nản mím chặt môi, cũng không
biết câu than thở của mình ban nãy Hi Hiểu có nghe thấy không. Đang định bật ti
vi lên thì điện thoại đổ chuông. Mở ra nhìn, thì ra là số của Nhiễm Nhược San.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối
cùng anh vẫn quyết định nhận điện.
Lúc Nhan Hi Hiểu đi ra
khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy vẻ mặt sầm sì của Lí Tử Duệ trong lớp khói mờ
ảo. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc, thế mà lần này, anh lại đang đưa
thuốc lên miệng, rít mạnh một hơi rồi từ từ nhả khói.
Cơn ho sặc sụa khiến cho
căn phòng rơi vào tình trạng vô cùng khó xử. Nhan Hi Hiểu chợt nhớ lại chuyện
hôm nay ở bệnh viện.
Bước chân của cô đi về
phía ghế sô pha trong vô thức. Khi cô vừa kịp yên vị trên ghế thì Lí Tử Duệ
ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, đôi con ngươi đen láy như bị phủ sương
mù, ngay cả giọng nói cũng như bị nghẹn lại: -Hi Hiểu, cô ấy có thai rồi!
Hi Hiểu chợt thấy toàn
thân lạnh toát, cứ nghe thấy hai từ “có thai” là dường như cô lại mất hết cả
năng lực phán đoán. Nhìn người đàn ông đang bần thần ngồi trước mặt mình, cô
nghĩ ngợi một lát rồi khẽ cười: -Ai có thai?
-Nhược San!- Lí Tử Duệ
nắm chặt lấy cái điện thoại trong tay, những đốt ngón tay trắng bệch ra. Anh
cắn chặt môi, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với cô: -Nhan Hi Hiểu, cô nói cho tôi
biết, đàn bà các cô, rốt cuộc có câu nào đáng tin?
Cô còn chưa cho anh câu
trả lời thì Lí Tử Duệ đã nghiến răng dằn từng tiếng: -Tối qua còn nói với tôi
rằng cô ta không cam tâm, cô ta vẫn còn ôm mộng gương vỡ lại lành với tôi. Hôm
nay lại gọi điện nói rằng cô ta đã có thai ba tháng rưỡi rồi.. Nhan Hi Hiểu cô
nói cho tôi biết, cô cũng là phụ nữ, cô nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nhan Hi Hiểu cắn chặt
môi, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: -Anh nên cám ơn cô ấy, chia tay đã bốn
tháng mà lúc hơn ba tháng cô ấy mới có thai, điều này chứng tỏ lúc cô ấy ở bên
anh, cô ấy đã không làm những chuyện phản bội anh!
Lí Tử Duệ ngẩn người kinh
ngạc, rõ ràng anh không ngờ cô lại nói với anh như vậy. Một l