
ế đâu!
-Cô trông có vẻ hiện đại
và thời thượng nhưng vẫn khác xa so với những cô gái hiện nay….-vẫn giữ nguyên
nụ cười trên môi, Lí Tử Duệ vỗ vỗ vào vai cô và từ từ đứng dậy: -Không cần cảm
động, xuất phát từ việc tối nay cô đã cố gắng ngồi nghe tôi ca cẩm, tôi đây sẽ
tín nhiệm một người đồng chí như cô. Thôi được rồi, Nhan Hi Hiểu, tâm sự của
tôi giờ đã trút hết rồi, chúc ngủ ngon!
Lúc nói câu “Chúc ngủ
ngon”, đôi môi của Lí Tử Duệ khẽ cong lên, đôi mắt nheo nheo lại vô cùng quyến
rũ. Hi Hiểu nghĩ, nếu như đám con gái ở công ty mà nhìn thấy bộ dạng của anh ta
lúc này chắc chắn sẽ nhỏ dãi thèm thuồng. Thế nhưng một kẻ ở gần “trai đẹp” như
cô bây giờ lại bị ba từ “chúc ngủ ngon” ấy làm cho thao thức không sao ngủ
được.
Chuyện bạn gái cũ của Lí
Tử Duệ mang thai sở dĩ khiến cho tâm trạng anh tồi tệ như vậy là bởi vì anh vẫn
còn vương vấn với cô ấy. Nếu như một ngày nào đó anh biết cô cũng có thai, anh
sẽ có thái độ gì với chuyện này?
Suốt một đêm dài, vấn đề
này cứ lật đi lật lại trong đầu cô, giày vò tâm trí cô. Ngày hôm sau, cô nhìn
thấy đôi mắt của Lí Tử Duệ cũng đỏ ngầu vì mệt mỏi.
Ánh mắt Lí Tử Duệ khẽ
lướt qua người cô, nhanh đến mức cô chẳng kịp phân tích ra ý nghĩa của cái nhìn
ấy. Nhưng sau một đêm mất ngủ, tinh thần của Hi Hiểu vô cùng mệt mỏi, cô chẳng
buồn để ý đến điều đó, vội vàng cầm theo hộp sữa bò rồi vội vàng ra khỏi cửa.
-Hi Hiểu!- vừa đến cầu
thang thì Lí Tử Duệ đột nhiên gọi cô. Hi Hiểu giật mình ngoảnh đầu lại, cứ
tưởng là anh ta vì nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình nên định nói vài câu an
ủi, nào ngờ Lí Tử Duệ chạy tới trước mặt cô nhanh như một mũi tên bắn, lông mày
hơi nhíu lại: -Hi Hiểu, những điều tôi nói tối qua, cô….
-Phó giám đốc Lí cứ yên tâm,
trí nhớ của tôi vốn không được tốt cho lắm!- Hi Hiểu cười nhạt rồi không đợi
anh bước vào, cô liền nhấn cầu thang máy.
Hai người cùng ngồi lên
taxi. Cứ như thể tối qua đã nói hết chuyện rồi nên cả hai im lìm chẳng ai nói
với ai nửa lời suốt quãng đường đi.
Hi Hiểu ngoảnh đầu nhìn
ra cửa sổ nhưng không thể nào thoát khỏi mùi nước cạo râu tỏa ra từ trên mặt Lí
Tử Duệ. Dường như mùi hương ấy cứ như đang trêu chọc cô, mỗi lần hít thở, trái
tim cô lại cảm thấy bế tắc. Nhớ lại vẻ mặt của Lí Tử Duệ lúc ra cửa, như vậy là
có ý gì? Kiêu ngạo chết đi được, chẳng nhẽ cô chỉ là cái thùng rác cho anh ta
trút hết nỗi lòng. Lúc anh ta nói một câu cần tâm sự thì phải hân hoan chờ đợi,
đến khi anh ta trút xong rồi liền ném đi chẳng chút thương tình.
Cái lôgic quái quỷ gì
vậy? Xuống xe, Nhan Hi Hiểu bực mình giậm mạnh gót giày xuống nền đất, chẳng
thèm diễn vở kịch thắm thiết thường ngày. Cô cố tình đi nhanh, chẳng mấy chốc
đã bỏ lại Lí Tử Duệ ở lại sau lưng.
Mối quan hệ vô cùng khó
xử, nhìn thấy cô như vậy, Lí Tử Duệ cũng chẳng biết làm sao, đành lặng lẽ đi
theo sau cô. Nhìn thấy hai người họ một trước một sau đi vào công ty, các đồng
sự xung quanh bắt đầu hướng cái nhìn tò mò về phía cả hai. Đợi đến khi Lí Tử
Duệ đóng cửa phòng lại, Lâm Nhiên liền nhoài người sang bàn của Hi Hiểu hỏi:
Chị Nhan à, sao thế? Hai vợ chồng chị có gì là lạ?
-Chuyện của người lớn trẻ
con chớ xen vào!-Hi Hiểu cố gắng đè nèn tâm trạng của mình, lôi đống tài liệu
trong túi ra, đập vào trán Lâm Nhiên: -Làm việc thôi!
-Chị Nhan, đừng mà!-Lâm
Nhiên vẫn cười nhí nhố: -Là em thật lòng quan tâm chị mà, nhìn chị với anh nhà
chị có vẻ tâm trạng không tốt. Với tư cách là đồng nghiệp, em không thể không
quan tâm một chút!
-Vậy thì tốt, đa tạ trợ
lí Lâm đã quan tâm!- Hi Hiểu vừa cười vừa ngoắc tay ý bảo Lâm Nhiên lại gần
mình: -Trợ lí Lâm này, là một người phụ nữ trưởng thành, cô nên biết đàn ông,
đàn bà tâm trạng không được tốt ngoài các nhân tố về sức khỏe ra còn có một
nguyên nhân quan trọng nữa chứ?
Lâm Nhiên ngây người ra,
hai má đỏ lựng lên.
Hi Hiểu bật cười thích
thú. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh đã nhanh chóng
trở lại với vẻ mặt thường ngày. Lúc mới bước vào, tất cả mọi người đều ôm cái
suy nghĩ chờ xem kịch hay. Những đôi mắt long lanh kia rõ ràng là đang chờ đợi
cười cợt trên sự đau khổ của người khác.
Không nên vạch áo cho
người xem lưng. Hi Hiểu mím môi cười nhạt, dù sao mâu thuẫn với Lí Tử Duệ cũng
là vấn đề nội bộ, về nhà sẽ từ từ điều chỉnh, nhưng ở công ty, nhất cử nhất động
đều phải chú trọng đến cái gọi là “thể diện”.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ
của Hi Hiểu, mọi người đã thôi nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Hi Hiểu lấy đề
án Ngự Uyển Thiên Thần ra, lật đi lật lại để tính toán những con số dự tính mà
lần trước tổng giám đốc Diêu đã đưa ra. Không biết đã sai sót ở đâu, số lượng
tính toán tổng hợp lại rõ ràng ít hơn so với số liệu dự tính.
Sau khi tính đi tính lại
rất nhiều lần, đề án rõ ràng vẫn còn vấn đề. Hi Hiểu chán nản day day lông mày,
tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho khả năng tính toán dốt nát của mình. Đang dặn dò
Lâm Nhiên đối chiếu lại các con số thì điện thoại bàn đổ chuông. Nhấc máy lên
nghe thì hóa ra là Nhạc Đồng: -Nhan Hi Hiểu, cô đến văn phòng của