
ng liên quan
đến tôi!
-Ờ….
-Cô Nhan, cô đã xem lại
số liệu dự thảo ấy chưa?- Nhạc Đồng đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô:
-Số liệu dự thảo hụt đi so với số liệu mà đối tác đưa ra, cô đã tìm ra nguyên
nhân chưa?
Cứ hỏi đến các vấn đề về
nghiệp vụ là Hi Hiểu lại trở nên cảnh giác. Cô nhìn Nhạc Đồng, cố gắng tỏ vẻ
bình tĩnh: -Chưa, theo ý của phó giám đốc Nhạc thì….
-Cô Nhan, tôi không hề có
ý tìm hiểu cái gọi là “cơ mật” nghiệp vụ của cô đâu!- Nhạc Đồng đã nhìn ra ý
của cô, đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào cô: -Nói thực lòng, tôi
đã đoán ra vài nguyên nhân rồi. Nhưng giờ nói ra nguyên nhân cho cô biết cũng
không phải đơn thuần là giúp cô, tôi cũng có cân nhắc đến vấn đề cá nhân của
tôi.
-Đến nay, chồng cô là
giám đốc Lí chủ yếu phụ trách công trình bên Gia Thái, cô cũng biết công trình
Gia Thái gần như chiếm đến 40% tỉ trọng nghiệp vụ của công ty chúng ta, trong
khi đó Thiên Thần chỉ chiếm có 20%, phần còn lại là các công ty nhỏ lẻ
khác…-Nhạc Đồng thở dài: -Giờ chồng cô trở thành giám đốc rồi, nói thực lòng
tôi đây tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chịu sự chỉ đạo của anh ta.
Nhưng mà cô có biết không? Tổng công ty lại phái người đến, nếu như tôi không lấy
được công trình của Thiên Thần thì chức vụ phó giám đốc bộ phận thị trường hiện
giờ của tôi cũng sẽ bị tước mất. Cô Nhan, nếu như là vậy thì tôi thật không cam
lòng!
-Phó giám đốc Nhạc, tôi
không hiểu ý của anh cho lắm?
-Ý của tôi rất dễ
hiểu…-Nhạc Đồng ngừng lại một chút mới nói tiếp: -Giờ xem ra vấn đề lớn nhất
trong đề án của cô chính là vấn đề dự thảo. Nếu như qua được cửa này rồi thì đề
án Ngự Uyển coi như xong. Còn tôi, cần phải nắm chắc được công trình Ngự Uyển
của Thiên Thần thì mới củng cố được địa vị của mình ở công ty. Nói cách khác,
giờ tôi và cô là người trên cùng một chiến tuyến.
-Cô không cần phải lo
lắng, chuyện này chẳng có hại gì cho chồng của cô đâu!- chắc là nhìn thấy Hi
Hiểu vẫn còn chút đắn đo nên Nhạc Đồng tiếp tục nói: -Cô làm việc ở Trụ Dương
đã ngần ấy thời gian rồi, không thể không biết thể chế của bộ phận thị trường.
Các khách hàng lớn như Gia Thái, Thiên Thần đều phân cho từng người phụ trách.
Cho dù có là giám đốc thị trường thì cũng không thể ôm hết mọi công trình. Còn
tôi, nói cho dễ hiểu chỉ là muốn kiếm chút cơm ăn dưới cánh của chồng cô mà
thôi!
Nghe những lời này, Hi
Hiểu liền ngẩng đầu nhìn Nhạc Đồng. Không thể không thừa nhận rằng Nhạc Đồng có
vẻ khá chân thành trong khi nói những điều này. Lí Tử Duệ từ trước đến nay đều
phụ trách công trình của Gia Thái, chỉ xét điểm này thôi thì địa vị ở bộ phận
thị trường của anh cũng vô cùng chắc chân rồi. Vì vậy, xuất phát từ mục đích tự
bảo vệ mình, Nhạc Đồng có muốn giành được công trình của Thiên Thần cũng là lẽ
đương nhiên.
-Thôi được rồi!- Hi Hiểu
nhìn anh ta:-Trong chuyện này anh có kiến giải như thế nào, xin hãy chỉ giáo
cho tôi!
-Chỉ giáo thì không dám,
nhưng ý kiến thì cũng có một cái…- mắt Nhạc Đồng sáng lên, khóe môi tiếp tục
cong lên: -Căn cứ theo các số liệu bình thường, dự thảo phải nhiều hơn số liệu
đối tác đưa ra mới không thể chấp nhận. Thế mà nay còn hụt đi, vậy chứng tỏ
rằng đối tác hi vọng tăng đầu tư!
-Thực ra với số vốn như
thế này hoàn toàn có thể chấp nhận được, Ngự Uyển vốn dĩ không phải là một khu
nhà vô cùng cao sang, không cần thiết phải đầu tư quá nhiều vào đề án này. Thế
nhưng bên đối tác lại đưa ra một dự thảo lớn như vậy, chẳng khác gì đeo nhẫn
kim cương cho trẻ con, thực sự là khó mà tưởng tượng được.
-Dự thảo thấp hơn khoảng
bao nhiêu?
-12 vạn tệ.
Nhạc Đồng nheo nheo mắt
nhìn ra xa, đột nhiên khẽ thốt lên: -Vậy thì đúng rồi!
-Thực ra xét từ phí tuyên
truyền là 146 vạn tệ thì con số 12 vạn tệ này không phải là một con số lớn…-
Nhạc Đồng mím môi: -Cô chia nhỏ số 12 vạn tệ này sang phí hoạt động của các
hạng mục khác đi. Nhưng khi thực hiện đề án thì không cần phải bỏ ra thật đâu!-
nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hi Hiểu, Nhạc Đồng đành phải tiếp tục giải thích: -Nói
trắng ra là chuyển 12 vạn tệ này đi………
-Anh bảo tôi…- Hi Hiểu
lúc này mới ngộ ra, khẽ kêu lên: -Như vậy chẳng phải là…
-Đúng vậy!- nhìn đôi mắt
đang mở to như ốc nhồi của Hi Hiểu, Nhạc Đồng nhếch môi cười: -Tại sao đề án
của La Đông Thần lại bị trả lại? Tôi nghĩ có lẽ chính là vì vấn đề dự thảo này.
Cô Nhan, công việc không chỉ là sự đọ sức về chuẩn mực nghiệp vụ, quan trọng
hơn chính là sự “thấu tình đạt lí”.
-Đối tác rõ ràng là muốn
chúng ta lấy danh nghĩa công việc để thuận tiện cho một vài tham muốn cá nhân
của họ. Nếu như thế này có thể khiến cho cả hai công ty có thể tiếp tục hợp tác
lâu dài, tại sao chúng ta không vui vẻ mà làm? Hơn nữa, con số 12 vạn này không
chỉ miếng mồi của một mình tổng giám đốc Diêu. Dù gì cũng là dùng tiền của
Thiên Thần để thỏa mãn khẩu vị của họ, lại chẳng gây thiệt hại gì cho Trụ Dương
chúng ta, vậy thì chúng ta cứ cho ông ta toại nguyện đi….
Hi Hiểu vốn dĩ là người
luôn làm việc theo bổn phận, chỉ biết cần cù làm việc để thỏa lòng khách hàng,
đâu c