
ó biết được những mánh khóe kiểu này. Qua sự phân tích của Nhạc Đồng, cô
bắt đầu cảm thấy rối loạn: -Như thế này thì không được hay lắm….để tôi quay về
bàn bạc với Lí Tử Duệ một chút….
-Nếu như cô cảm thấy như
thế này không được hay thì có thể không làm…- Nhạc Đồng hướng ánh mắt ra xa:
-Bộ phận kế hoạch có quy tắc, thiết kế mà ba lần bị trả lại thì phải tự động nghỉ
việc. Mặc dù hai lần trước sai lầm là do La Đông Thần gây ra, nhưng trong chế
độ không có ghi điểm này, bọn họ chỉ “khai đao” với người thất bại thứ ba. Đến
lúc ấy cô Nhan….
Anh ta cố ý không đưa ra
những viễn cảnh đáng sợ ra trước mặt Hi Hiểu bởi vì qua sắc mặt của cô, anh ta
đã nhìn ra được một kết quả đáng để cho anh ta hài lòng. Quả nhiên, Hi Hiểu
liền gật đầu: -Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày phải nộp đề án,
trưa nay tôi sẽ đệ trình đề án lên trên.
Về đến công ty, Hi Hiểu
bắt đầu chỉnh sửa lại các con số. Cô vốn định đợi Lí Tử Duệ về sẽ bàn bạc với
anh một chút rồi mới đệ trình đề án lên trên, nhưng cô đợi mãi mà không thấy
anh về. Suốt từ trưa đến giờ vẫn không thấy Lí Tử Duệ quay về.
Điện thoại bàn đã đổ
chuông lần thứ hai rồi, thư kí của tổng giám đốc Diêu lại gọi điện đến giục đệ
trình đề án lên. Nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc của Lí Tử Duệ vẫn đóng im
ỉm, Hi Hiểu cuối cùng không đợi được nữa, đành gọi đến di động của Lí Tử Duệ,
hai tiếng tu tu vừa vang lên thì bên kia đã vang lên giọng nói của Lí Tử Duệ:
-A lô, Hi Hiểu à?
-Là tôi đây, bao giờ thì
anh quay lại công ty?- Hi Hiểu cố gắng nói thật nhỏ để tránh những ánh mắt của
đồng nghiệp xung quanh. Cứ tưởng rằng Lí Tử Duệ sẽ nhanh chóng cho cô một đáp
án, nào ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái: -Tử Duệ, hay là
anh về trước đi vậy!
-Không cần!- Hi Hiểu chưa
kịp phản ứng gì thì Lí Tử Duệ đã cho cô một câu trả lời: -Hi Hiểu, trưa nay
chắc tôi không về công ty, có chuyện gì à?
Hi Hiểu lúc này mới nhớ
ra giọng nói quen quen đó là của ai, trái tim cô chợt thắt lại, còn chưa lấy
lại được ý thức thì câu nói đã ra khỏi miệng: -Không có gì, anh làm việc của
anh đi!
Cúp điện thoại xuống, Hi
Hiểu lại nhìn vào đề án trên tay mình. Sau năm lần bảy lượt cân nhắc, cô liền
kí tên mình lên trang cuối cùng của đề án rồi đi ra khỏi văn phòng. Những điểm
quan trọng trong đề án đều đã được thông qua, giờ cái cần chỉnh sửa chỉ là vấn
đề dự thảo. Mà tổng giám đốc Tôn Bồi Đông đã nói từ trước, thời gian quá gấp
gáp, thế nên không cần thông qua ông mà có thể trực tiếp giao cho khách hàng.
Bắt xe đến Thiên Thần,
dường như tổng giám đốc Diêu đã đoán ra cô sẽ đến nên vừa nhận được đề án là
lập tức bắt tay vào công việc. Sau khi hỏi han kĩ lưỡng những điểm quan trọng,
ông ta liền lật đến phần dự thảo ở cuối trang. Hi Hiểu nín thở quan sát biểu
cảm của ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ lại lần nữa nhíu mày rồi nhanh chóng loại bỏ
đề án của cô. Phải biết rằng tổng giám đốc Diêu lần này lại lắc đầu nữa thì với
ông ta chỉ là một cử động nhỏ trên cổ nhưng đối với cô lại là một phán quyết
chết người.
Hai phút giày vò chầm
chậm trôi qua. Đúng vào lúc cô đã gần như mất đi hoàn toàn tự tin và bắt đầu
chuyển sang lo lắng sau này biết đi đâu kiếm ăn thì tổng giám đốc Diêu ngẩng
đầu lên, nở một nụ cười tươi rói. Khoảnh khắc ấy, Hi Hiểu cảm thấy cơ thể cứ
như sắp đổ sập xuống đến nơi rồi. Cô nghe thấy tiếng ông ta nói: -Cô gái, nhận
thức cũng khá lắm!
Câu nói này của ông ta đã
xóa tan nỗi lo lắng trong suốt mấy ngày trời của Hi Hiểu. Tổng giám đốc Diêu
ngẩng đầu nhìn cô, cái nhìn rất phức tạp và có hàm ý sâu sa: -Trọng tâm đề án
rất tốt, dự thảo cũng rất được, cô Nhan, La Đông Thần mà thông minh như cô thì
chúng ta đã không mất nhiều thời gian đến thế!
-Cám ơn tổng giám đốc
Diêu quá khen!- Hi Hiểu gật đầu lia lia: -Vậy chúng ta….
-Đề án đệ trình lên đã
mang qua đây chưa?- ông Diêu cầm bút lên: -Kí tên, rồi cứ theo đó mà làm!
Nỗi lo lắng trong lòng cô
phút chốc được giải tỏa. Cầm đề án đã được phê chuẩn, cô vui vẻ quay trở lại
công ty, chuẩn bị bắt tay thực hiện đề án. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa nóng
chỗ, điện thoại đã reo lên báo hiệu có tin nhắc. Hi Hiểu cúi đầu đọc tin nhắn,
là của Nhạc Đồng:
-Thế nào rồi, công việc
có thành công không?
Hi Hiểu liền vui vẻ gửi
lại cho anh ta một cái mặt cười: -Tất cả đều thuận lợi, cám ơn anh!
-Đừng vội cảm ơn, sau này
sẽ có lúc cô phải cảm ơn tôi!- tốc độ nhắn tin của anh ta siêu nhanh, cứ như
thế tin nhắn đã được nhắn sẵn rồi, chỉ cần ấn phím gửi đi là xong vậy.
Dán mắt vào dòng tin nhắn
trên điện thoại, Hi Hiểu không hiểu là chuyện gì, trong lòng tự nhiên có cảm
giác rất kì lạ. Rõ ràng là sự việc diễn ra một cách cực kì thuận lợi nhưng
không hiểu sao lại cảm thấy sự thuận lợi này đến quá đột ngột. Cô đang trầm
ngâm suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai: -Chị Nhan, đang nghĩ gì
vậy?
Lại là Lâm Nhiên.
Hi Hiểu mặt mày trắng
bệch ra: -Làm cái gì thế hả? Làm tôi giật cả mình!- cô vừa vỗ ngực vừa trợn mắt
nhìn Lâm Nhiên: -Không có chuyện gì làm, tôi ngơ ngẩn một chút không