
ợc lại còn “dốc sức” ăn uống. Sốt sa lát dính đầy trên miệng, Hi
Hiểu đang định quay người lại tìm giấy liền nghe thấy “Này” một tiếng, tờ giấy
ăn đã được Lí Tử Duệ đưa ra trước mặt cô.
Hi Hiểu ngẩn người, cúi
đầu khẽ nói cảm ơn. Cô lau hết nước sốt trên miệng rồi lại “vùi đầu” vào ăn,
chẳng thèm liếc Lí Tử Duệ lấy nửa cái.
-Trưa nay tiếp khách xong
tình cờ gặp Nhược San. Cô ấy dường như hơi mẫn cảm với rượu, nhưng lại không
chịu về nhà, thế là tôi ngồi với cô ấy một lúc ở trong quán KFC. Nào ngờ chứng
mẫn cảm với cồn của cô ấy càng ngày càng nặng, cuối cùng đành phải đưa cô ấy
đến bệnh viện.-Lí Tử Duệ đang cố giải thích: -Lúc cô gọi điện thoại, tôi đang
đưa cô ấy đến bệnh viện tiêm.
-Lí Tử Duệ, anh đang giải
thích đấy à?-Hi Hiểu ngẩng đầu cười: -Không cần phải làm vậy. Anh quên rồi à,
lần trước chúng ta đâu có sửa hợp đồng, không cần thiết phải nói cho đối phương
về hành tung của mình trong ngày!
Lí Tử Duệ ngẩn người,
khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười châm chọc, câu nói tiếp theo của anh
thẳng thắn đến lạ lùng: -Tôi thấy hơi có lỗi, trưa nay cô gọi điện cho tôi chắc
chắn là có chuyện gì rồi!
-Giờ thì hết rồi.
-Là chuyện gì vậy? Công
việc à?- anh tiếp tục chất vấn: -Đề án của Thiên Thần tiến hành đến đâu rồi?
-Bước cuối cùng rồi!- Hi
Hiểu ngẩng đầu, cố ý nhìn anh bằng đôi mắt lạnh tanh: -Tôi đã thành công.
-Thành công rồi á?- nghe
có vẻ như Lí Tử Duệ không thể nào tin được, mắt anh hơi nheo lại: -Đề án được
thông qua rồi à?
-Đúng vậy, đối phương đã
phê chuẩn rồi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành.
-Nhanh thế sao? Vậy thì
những vấn đề trước đây nằm ở đâu?- Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu: -Chỉ là bởi
vì trọng điểm không đúng thôi sao? Hay còn vì nguyên nhân khác?
Một mặt ngạc nhiên với sự
nhạy bén của anh, mặt khác lại cảm thấy những câu hỏi chất vấn của anh nghe như
có vẻ không tin tưởng vào thực lực của cô, Hi Hiểu có vẻ bực bội: -Là dự thảo
có vấn đề. Lúc đó tôi gọi điện thoại cho anh là để hỏi về vấn đề này. Nhưng lúc
ấy anh đang một lòng một dạ chăm sóc cho người tình, hoàn toàn chẳng thèm để ý
đến cái danh nghĩa “hiền thê” của tôi. Cũng may là trời không tuyệt đường của
con người, cuối cùng thì tôi cũng thành công.
-Dự thảo có vấn đề á?-
không có thời gian phân tích sự đay nghiến trong lời nói của cô, Lí Tử Duệ đột
nhiên có dự cảm không lành: -Là ai giúp cô giải quyết thế?
-Phó giám đốc Nhạc…- nhớ
đến Nhạc Đồng, Hi Hiểu lại không nén được tiếng thở dài: -Trước đây tôi cảm
thấy anh ta thật lạnh lùng, nào ngờ anh ta lại là một người nhiệt tình như vậy!
Vốn định tiếp tục kể về
hành động trợ giúp của Nhạc Đồng cho Lí Tử Duệ nghe nhưng Lí Tử Duệ lại sốt
ruột giục: -Cô mau nói cụ thể xem nào, dự thảo làm sao? Anh ta đã đưa ra đề
xuất gì?
-Giải quyết xong rồi,
không cần anh phải lo!- đột nhiên bộ dạng chất vấn của Lí Tử Duệ khiến cho Hi
Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Hi Hiểu thu dọn bàn rồi đứng dậy định đi nhưng
cánh tay của cô đã bị Lí Tử Duệ nắm chặt: -Hi Hiểu, cô hãy kể rõ đầu đuôi sự
việc và những lời mà Nhạc Đồng đã nói với cô cho tôi nghe đi! Trọng điểm nội
dung, đừng để sót điều gì!
Lại là thái độ ngang tàng
ấy, đáng buồn cười là khi Hi Hiểu kịp nhớ ra đây đang là ở nhà thì cô đã kể quá
nửa sự việc cho Lí Tử Duệ nghe mất rồi. Lông mày của Lí Tử Duệ nhíu chặt lại.
Nghe xong, trên mặt anh hiện lên một dấu hỏi to đùng: -Nói hết rồi à?
Hi Hiểu gật đầu, không
hiểu vẻ mặt này của anh là có ý gì: -Sao thế?
-Tôi cảm thấy có gì đó
bất thường- Lí Tử Duệ đột nhiên quay ngoắt người lại như bị ai giẫm phải cái
đuôi của mình rồi lại ngoảnh lại nhìn cô: -Nhạc Đồng với cô trước nay không có
quan hệ gì, sao đột nhiên anh ta lại đối xử tốt với cô vậy?
-Lí Tử Duệ, anh nên cẩn
trọng trong lời ăn tiếng nói của mình một chút!- Hi Hiểu bực mình: -Trên đời
này cũng có những người vui vẻ giúp đỡ người khác. Người ta giúp tôi sao qua
miệng anh lại thành ra người ta có ý đồ thế hả?
Lí Tử Duệ há miệng định
phản bác nhưng lại thôi. Anh chỉ im lặng nhìn Hi Hiểu rồi nói ra những dự cảm
không lành cho Hi Hiểu nghe: -Hi Hiểu, tôi không phải là người lòng dạ hẹp hòi.
Trong thế giới này, nếu như không phải vì lợi ích thì có bao nhiêu người tình
nguyện giúp đỡ cho người khác lúc hoạn nạn?
-Tôi chẳng ham nhận sự
giúp đỡ của người khác…- Hi Hiểu bất mãn vì Lí Tử Duệ cứ coi cô như con ngốc:
-Trong chuyện này, Nhạc Đồng và tôi đều có lợi. Anh ta cần tôi lấy được đề án
Ngự Uyển, cứu vãn dự án bên Thiên Thần. Ở Trụ Dương này, Gia Thái là của anh
rồi, còn anh ta lại muốn giữ lấy chức vụ phó giám đốc thị trường của mình, thế
nên đành phải nắm chặt lấy Thiên Thần.
-Lí Tử Duệ à, nói cách
khác…- cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia: -Tôi hiện giờ nắm chặt được
Thiên Thần cũng là rải thảm cho con đường công danh của anh ta.
Nghe xong những lời này,
lông mày của Lí Tử Duệ càng nhíu lại chặt hơn. Anh liếc Hi Hiểu một cái rồi đột
nhiên ngồi phịch xuống ghế sô pha, lẩm bẩm như nói với chính mình: -Sợ rằng
không hề đơn giản như vậy!
Nhưng hi vọng là tất cả
chỉ là